Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Tình Một Đêm Chương 6


Tiểu thuyết tình yêu: Tình Một Đêm
Chương 6: Unexpected

Claire đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi làm tỉnh giấc. Cô nhấc máy lên, giọng ngáy ngủ:

-          Yes?! Ai vậy?

-          Ai vậy? Cô giỡn mặt hả?

Nghe cách nói này thì cô biết chỉ có sếp mình mà thôi

-          Àh...sếp

-          Cô biết tôi gọi bao nhiêu cuộc rồi không? Cô vẫn còn ngủ được àh? – Nghe giọng thều thào của cô anh biết là nếu anh không gọi chắc cô có thể đắp chăn, ngủ đến chiều

-          Không, bị sếp gọi nên tôi thức rồi – Cô trả lời nhưng mắt vẫn nhắm tịt.

-          20 phút nữa tôi đến nhà cô đấy...Cô liệu mà chuẩn bị đi – Anh hét vào điện thoại xong rồi cúp máy

-          Sao sếp cứ thích gào thét thế… - Cô càu nhàu rồi lăn xuống giường.

Claire lết vô nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Ngày hôm qua, sau khi về nhà thì cô thức suốt đêm để làm dự án mới và xem xét báo cáo cho công trình đang triển khai của cô.

Brad vừa dừng xe ở nhà cô thì Claire cũng vừa chuẩn bị xong. Cô mặc skinny jeans cùng áo thun xanh cổ chữ V và giày boat shoes Sperry. Vì là đi shopping thử đồ, nên Claire không muốn diện đồ quá cầu khi, khó cở ra bận vào. Lần đầu tiên, cô trông thấy Brad mặc đồ thường làm cô khó tránh khỏi ngạc nhiên. Anh mặc quần jeans, cùng áo sơ-mi sọc ca rô của Abercrombie, trong giản dị khác hẵn những ngày ở công sở.

-          Sao cô nhìn tôi chằm chằm vậy? – Anh liếc nhìn cô hỏi

-          Tôi không quen nhìn sếp mặc đồ thường. Nhìn hơi khác chút – Claire nhún vai trả lời

-          Khác sao? – Brad châu mày lại hỏi

-          Thì….nhìn không có….dữ - Cô ráng kéo dài câu ra vì không biết điền tính từ nào cho hợp lí. Nhưng rồi cô quyết định chọn từ “dữ” và nói với giọng lí nhí

-          Ý cô nói là ngày nào tôi cũng dữ đó hả? – Anh nói giọng điềm đạm nhưng khiến Claire nổi da gà, toát mồ hôi

-          Không, không hề…chỉ trông ít nghiêm nghị - Cô sử từ lại

-          Uhmmm

-          “Mình có cảm giác mà nói dùng sai từ nữa chắc bị quăn ra khỏi xe quá” – Claire ngồi thầm nghĩ

Brad chở cô đến trung tâm mua sắm Beverly Hills.

-          Sao đi shopping mà mặt cô bí xị vậy?

Cô quay qua nhìn anh với khuôn mặt đầy đau khổ:

-          Tôi đói quá sếp ơi!

Brad thở dài rồi đành dắt cô đến hàng ăn. Anh gọi hai phần hamburger cùng khoai tay chiên với nước uống.

-          Tiền ăn cô, tôi sẽ trừ vào tiền lương của cô

-          “Nói cái hết muốn ăn luôn…” – Claire chỉ nghĩ thế thôi, nhưng bụng đói meo thế kia làm sao không ăn cho nỗi

-          Chỉ chở cô đi shopping thôi mà tôi cứ như người chăn trẻ

-          Ý sếp nói mình là vú em đó hả? – Cô nhìn anh cười

Brad nheo mắt lại, tặng cho cô cái nhìn “hình viên đạn” khiến cô phải cụp đầu xuống tập trung vào “xử lí” bánh hamburger của mình.

Anh đi cùng cô đến hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ. Anh chọn đồ chô cô, bắt cô thử hết áo này đến áo kia. Nhưng lần nào cô bận ra, anh cũng lắc đầu và khoác tay.

-          Tên này, sao cái gì cũng lắc đầu. Bộ hắn ta ăn mắc nghẹn, cổ bị gẫy hay sao mà đầu cứ lắc lư miết – Claire lầm bầm trong phòng thử đồ

Cô mặc xong áo thì bước ra cho Brad xem. Anh nhìn cô trố mắt, khiến cô nhíu mày lại:

-          Thôi tôi biết rồi. Tôi sẽ vô thay bộ khác

Claire thở dài rồi quay lưng đi

-          Khoan đã

Brad nói, đứng dậy tiến lại gần cô. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới

-          Quay một vòng tôi xem nào.

Anh chọn cho cô chiếc đầm đỏ Valentino, rất gợi cảm. Nó để lộ cả một cái lưng trần xương xương của cô. Nhưng lại không quá hở hang, che phần thân trước của cô một cách kính đáo với những đường xếp li đan chéo vào nhau tinh tế. Claire quay một vòng khi dừng lại, cô thấy Kevin đang đứng cùng một người con gái, lựa đồ. Cô bỗng khựng lại, mắt nhìn chăm chăm về phía anh.

Brad nhìn theo ánh mắt của Claire, cười khẩy:

-          Bạn trai cũ của cô àh?

Anh nói như đi guốc trong bụng khiến cô quay phắt lên nhìn lại anh rồi quay lại nhìn Kevin. Lúc này,
Kevin cũng nhận thấy được sự có mặt của Claire trong tiệm. Anh hết nhìn cô đến nhìn người đàn ông bên cạnh cô một cách dò xét.

-          Cô biết đó, nhìn anh ta một cách chằm chằm như vậy không phải là cách hay để gây sự chú ý đâu – Brad thì thầm rồi mĩm cười gian sảo

Câu nói của Brad dường như lấy được sự chú ý của Claire vì cô đã dứt ánh mắt ra khỏi Kevin.

Bất ngờ, Brad để tay lên eo Claire rồi kéo cô lại. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô sau đó là sự chạm môi nồng cháy từ anh. Tay anh vuốt ve trên gò má ửng hồng của cô. Tay còn lại giữ chặt ở eo cô để ngăn cảng cô lùi lại, hay chống cự. Claire không những không đẩy anh ra mà còn luồng tay qua, ôm anh lại.

Kevin nhìn Claire sững sốt, đầy kinh ngạc. Dường như, anh ta không tin được đó là Claire người tình mà anh ta đã vứt bỏ.

Brad thả cô ra rồi nhẹ nhàng nói kèm theo nụ cười quyến rũ chết người:

-          Em vào thay đồ đi

Claire như người mất hồn, đi te te vào phòng thay đồ.

Khi cô vừa bước ra, Kevin lúc này đang tiến lại về phía cô. Claire đi lại bên cạnh Brad, nhón chân mình lên, vòng tay qua cổ rồi hôn lên môi anh. Kevin đứng khựng lại vì bớt ngờ. Claire khéo người cô lại, nhìn lên Brad chăm chú, ánh nhìn chứ đầy ưu tư. Brad mĩm cười, nắm lấy tay cô đến quầy tính tiền. Hai người đi phớt qua Kevin nhìn anh không hề hiện hữu.

-          Ai vậy? anh quen họ sao? – Người con gái đi cùng Kevin, đi đến bên anh

-          ……… - Kevin bần thần nhìn theo bóng của họ đi ra khỏi tiệm

Brad vẫn nắm chặt tay Claire dù họ đã ra khỏi Valentino từ lâu.

-          Sếp buông tay tôi được rồi đó

Anh thôi không nắm tay cô nữa, quay lại nhìn cô nhướng mày rồi nói:

-          Tiền áo ngày hôm nay, tôi sẽ trừ vào tiền lương cô đó

Nói xong, Brad quay lưng đi. Claire thò tay lục lọi trong túi tìm hóa đơn của chiếc áo. Cô nhìn vào con số chỉ giá trị của chiếc áo mà tái mặt. Miệng cô lẩm bẩm đếm bao nhiêu số không

-           …… $10 000 đô, đến tận $10 000 đô sao. Sếp giỡn hả? Tiền lương tôi làm 2 tháng trời cũng chưa đủ tiền trả cái áo này nữa…. – Cô vừa chạy theo bám theo anh vừa nói

-          Tôi chưa tính tiền 2 nụ hôn hồi nãy là cô hên rồi – Brad dừng lại nhìn cô, bình thản

-          Sếp tính tiền tôi? Được hôn tôi sếp lỗ lắm sao? Chưa kể tiền tôi mua tranh, rồi còn công phải treo tranh lên. Sao sếp không tính?

-          Tiền tranh bao nhiêu?

-          $3500 đô – Cô nhanh nhảu đáp

-          Còn $6500 sẽ trừ vào tiền lương cô – Anh nói xong liền quay lưng đi vì biết cô không còn lời lẽ nào để cãi lại

-          Biết thế vào mấy tiệm đồ cũ chọn áo còn rẻ hơn – Cô lầm bầm
Brad nghe thấy liền quay lại:

-          Cô nghĩ tiệc công ty lần này là buổi tiệc prom hay sao mà muốn mua áo ở đâu cũng được

Mặt cô rủ rượi, buồn xo. Cô lê bước theo sau anh không nói thêm lời nào. Cô vừa đi vừa suy nghĩ, nhất định là sẽ không gở giá ra, mặc xong rồi đi trả lại.

-          Cô có giày chưa? – Anh đột nhiên lên tiếng hỏi

-          Thôi sếp đừng mua, mắc công là 3 tháng tới tôi phải ăn mì gói luôn đó.

-          Ai nói tôi sẽ mua cho cô? – Anh nhướng mày nhìn cô

-          Vậy thì tốt rồi – Claire thở phào nhẹ nhõm

-          “Về mượn giày của Sarah mang đỡ. Hên là hai đứa mang số giống nhau” – Cô thầm nghĩ rồi mĩm cười – “Tiện mượn luôn nó trang sức”

-          Cái áo đầm này đẹp quá. Hắn ta cũng có mắt chọn đồ cho phụ nữ - Sarah ngắm nhìn chiếc áo Valentino của Claire

-          Hắn biết chọn đồ cho phụ nữ cũng phải thôi. Có người nói hắn ta lăng nhăng, bay bướm lắm – Claire chề môi

Sarah nhìn cô chăm chú, dò sét:

-          Mày ghen àh?
Claire đỏ bừng mặt như bị nói trúng tim đen:

-          Ghen gì, có gì đâu phải ghen… – Claire rối rít

-          Không ghen thôi…..làm gì cần biện minh – Sarah mĩm cười

-          Mày có giày không cho tao mượn?

-          Ờh…mày lại xem coi có đôi nào vừa ý không – Sarah hất mặt về phía tủ giày

 Bộ sưu tập giày của Sarah có thể gọi là ngang ngửa hoặc hơn tủ giày của Brad. Mỗi Claire là chỉ có vài đôi mang đi mang lại. Nhìn tủ giày của Sarah mà Claire hoa cả mắt, chóng cả mặt. Sarah đặt chiếc áo của Claire xuống rồi tiến đến gần cô. Sarah đặt tay lên môi suy nghĩ trong tít tắc rồi bóc ra một đôi giày kim tuyến vàng, với đế da màu đỏ.

-          Lấy đôi này đi. Nhìn mày lựa mà tao thấy mắc mệt – Sarah dí đôi giày vào tay bạn mình rồi lắc đầu quay đi.

-          Christian Loubutin đó. Giữ cho kĩ. Mất là đền lại tao – Sarah nói thêm

-          Bao nhiêu? – Claire nhìn ngắm đôi giày rồi hỏi

-          $940 – Sarah bình thản đáp

-          HẢ? …… Thôi tao chọn đôi khác rẻ hơn – Claire loay hoay định cất đôi giày lại

-          Mang đi, hợp với mày và cái đầm. Tý về tao đưa cho cái hộp giày mà xách về mắc công trầy giày tao – Sarah nói nhưng mắt vẫn đang dáng vào màn hình laptop
Sarah bỗng chốc sự nhớ ra rồi cô lôi đồ trang sức của mình ra. Cô nhăn mặt, chu mỏ suy nghĩ một hồi thì chọn ra vài cái vòng vàng, mỗi cái một kiểu lạ mắt khác nhau, cùng đôi bông tay hoa hồng vàng.

-          Cái gì mà nhiều vòng vậy? – Claire trố mắt

-          Không biết gì hết! Mo-den bây giờ là stack mấy cái vòng lên mới hợp thời trang. Nè giữ đi – Sarah gói số trang sức vô một cái hộp nhung rồi đưa cho Claire.

-          Mày đói thì ra bếp lấy đồ ăn. Tao có mua một đống đồ ở ngoải đó – Sarah nói tiếp rồi lại chú tâm vào việc cô đang làm dở dang ở laptop

Claire ra ngoài bếp, lục lọi đồ ăn. Rồi cô quay trở vô phòng xách theo tô salad. Sarah nhìn cô trân trân:

-          Nhà tao có gà chiên sao không ăn lại dến nguyên tô salad vậy bà?

-          Tao đang diet. Mấy ngày này phải ăn uống kiêng cử, cho ốm bớt lại – Claire vừa ăn vừa nói

-          Chi vậy bà nội? mày có mập đâu!

-          Nhưng mà mày thấy cái đầm đó không? Nó hở cả một nguyên cái lưng của tao ra. Nếu tao ốm lại mặc mới đẹp

-          Trời ơi làm chi mà ăn uống khắc khổ thế. Người ngoài người ta nhìn vào lại tưởng tao bạt đãi bạn bè….mang tiến chết.

-          Gớm! Vài bữa nưa thôi, qua buổi tiệc cổ đông đó tao dĩ nhiên sẽ ăn uống lại – Claire xua xua tay nói.

-          Àh còn một chuyện nữa. Hôm nay tao gặp một người…

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Tình một đêm Chương 5

Chương 5 The past that haunts you >>
Mỗi người con gái đều đặc biệt chú tâm đến 2 mối tình không còn tồn tại. 1 là mối tình đầu. 2 là mối tình đầu của bạn trai.
Các nhà thi văn, nhạc sĩ thường viết văn thơ, tác phẩm để ca ngợi mối tình đầu tiên. Không chỉ vì lúc đó ta mới biết được cảm giác trái tim rung động đầu đời, mà còn vì đó là mối tình thiên liên, trong sáng.
Năm Sarah 17 tuổi là lúc cô trải qua tình yêu đầu tiên của mình, chuyện tình mà khiến cô không bao giờ có thể quen.
Sarah và Claire học chung với nhau từ mẫu giáo cho đến highschool. Claire không khi nào lại không ngưỡng mộ bản điểm, và việc học tập của Sarah. Cô vừa có đầu óc lại rất chăm chỉ học hành nên thành tích học của cô không thể chê vào đầu. Việc học của Sarah thì hoàn hảo không tì vết. Cô quá chú tâm vào việc nên bây giờ cô đã 17 tuổi nhưng vẫn chưa có mối tình vắt vai. Trong khi những đứa bạn cùng trang lứa thì cứ 2,3 tháng là cặp kè người khác.
Bạn trai Claire giới thiệu cho Sarah một anh bạn cùng lớp với anh. Người này cũng có vẻ ngoài tương đối. Thành tích học tập thì không thể so bì nổi với Sarah, nhưng anh rất có duyên ăn nói lại được tính hài hước. Sau vài lần đi ăn uống cùng nhau, Sarah đã đem lòng yêu mếm người con trai này vì cách nói chuyện dí dõm và khéo léo của anh. Một thời gian sau khi quen biết, anh ta đã ngỏ lời muốn Sarah làm bạn gái mình. Anh đối xử với cô rất ngọt ngào, và quan tâm khiến tình cảm cô dành cho anh càng thêm sâu đậm. Từ khi có anh trong đời, cô trở nên vui tươi hơn, hoạt bát, và thường hay mộng mơ. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì anh là tình yêu đầu đời của cô.
Họ quen nhau được gần 6 tháng, cùng thời điểm học sinh năm cuối highschool phải chuẩn bị ra trường. Sarah dù có bận học thi cũng như điền đơn vào các trường đại học nhưng cô vẫn ưu tiên thời gian bên cạnh anh. Một ngày, anh nói sẽ qua nhà cô vì anh muốn dành thời gian bên cô. Nghe vậy, Sarah rất vui trong lòng. Ngày hôm đó, cô sửa soạn thật kĩ lưỡng, bận chiếc váy đầm hoa xinh xắn để anh có thể nhìn thấy cô xinh đẹp đến nhường nào
- Em, hôm nay, trong đẹp hơn mọi ngày đó – Anh tươi cười nhìn cô, rồi bước vào nhà
Anh kéo cô lại, hôn thắm thiết lên môi cô. Sarah choàng tay qua cổ anh, hôn lại một cách nồng nhiệt.
- Lần đầu anh tới nhà em đó. Nhà em trong đẹp thật – Anh nói nhìn quanh
- Vì tụi mình hay đi ra ngoài chơi, có bao giờ qua nhà nhau chơi khi nào đâu. Em cũng có được tới nhà anh lần nào – Cô nhìn anh vẻ giận dỗi
- Ừh, thì rồi anh sẽ dắt qua – Anh cười rồi khẽ hôn lên môi cô – Phòng em chắc dễ thương giống em lắm nhỉ?
Sarah cười giòn:
- Anh muốn xem phòng em không?
- Ừh… ở đâu nào?
Cô cằm tay anh rồi dắt vào phòng mình. Cô khoe với anh hết món này đến món kia trong phòng cô như một đứa nít nhỏ. Anh tươi cười lắng nghe cô líu lo. Rồi anh đứng phắt dậy, kéo cô lại, hôn cô một cách nồng nàng. Anh ẵm cô lên rồi đặt nhè nhàng xuống giường rồi tiếp tục hôn cô say đắm. Tay anh kéo 2 sợ dây áo cô xuống để lộ chiếc áo ngực màu đỏ. Sarah bấy giờ nhận thấy sự khác lạ từ anh, liền lên tiếng
- Anh đang làm gì vậy?
- Em nằm yên đi, không sao đâu
- Anh muốn làm gì tôi? – Cô lớn tiếng hơn
- Làm tình chứ còn làm gì nữa. Quen nhau bao lâu rồi mà không được làm tình với em sao.
Chuyện quan hệ lần đầu tiên không phải là vấn đề cỏn con, nó là cả một bước ngoặt của cuộc đời con người, nhất là đối với con gái. Dù có đã quen được 6 tháng, hay 1 năm, cô có yêu anh đến mấy nhưng nếu cô chưa sẵn sàng để quan hệ thì việc cưỡng bức sẽ để lại một vết thương tâm lý lớn.
- Bỏ ngay tôi ra – Sarah giãy dụa
Thừa biết cô sẽ chống cự, anh đã kềm người cô lại bằng hai chân mình, một tay anh giữ chéo 2 tay của cô. Tay còn lại anh gỡ bỏ chiếc áo ngực của cô. Rồi anh bắt đầu cở luôn áo đầm cô đang mặc. Bây giờ, Sarah trần truồng trên giường với chỉ mỗi chiếc quần lót. Hắn ta bắt đầu hôn hít lên da thịt của người con gái 17 tuổi. Hắn nút lấy nút để núm vú của cô.
- Thả tôi ra – Sarah la hét
Hắn cắn đầu vú cô khiến nó đỏ lên như sự trừng phạt cho việc la hét kia của cô. Tay còn lại, hắn ta mân mê, xoa bóp bầu vú còn lại của cô. Đùa giỡn với hai bầu vú cô chán, thì hắn tuột quần cô ra xong cở luôn quần mình ra, để lộ dương vật đang cướng cứng.
Sarah hoảng hốt tột độ. Cô cố gắng vùng mình thoát thân. Nhưng hắn ta đã ghì cô thật chặt xuống giường khiến cô không tài nào thoát ra được. Hắn cằm dương vật mình xoa nhè nhẹ trên mép lồn của cô. Sarah vang xin, nài nỉ nhưng hắn cũng mặc như không. Hắn giang rộng chân cô ra để lấy thế rồi đâm dương vật căng cứng kia vào lồn cô. Sarah rên lên vì đau đớn
- Tưởng mày là gái con trinh, ai dè cũng mất trinh từ lâu rồi àh. Cũng đĩ như ai thôi lại còn lớn giọng. Câm ngay!
Nước mắt lăng dài trên má cô, ướt đẫm cả gối. Dù người con gái còn trinh, nhưng lúc làm tình lần đầu tiên chưa chắc cô đã bị chảy máu. Vì màn trinh của mỗi người con gái khác nhau. Có người màn trinh rất mỏng, chỉ bị té xe đạp nhẹ đã có thể làm rách nó. Có người màn trinh dầy đến độ phải cần đi bác sĩ phụ khoa để cắt đi. Và cũng có người sinh ra đã không hề có màn trinh. Tên ngu đần này vì thiếu hiểu biết và thấy cô không ra máu ở âm đạo nên nghĩ cô đã không còn trinh nên đã lên tiếng nhục mạ cô.
Hắn ta sau khi “chơi” cô chán thì vứt cô nằm trên giường. Hắn bận đồ lên rồi quay lưng đi không thèm nhìn lại cô lấy một lần. Cô nằm trên chiếc gối ướt đẫm nước mắt mà không thể nhúc nhích. Cô hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ. Cô không ngờ người yêu của cô lại giở trò đồi bại, lừa lấy trinh tiết của cô rồi lại đem lời nhục mạ cô….
………….
Nằm bất thần một lúc tưởng như mình mới từ địa ngục trở về, cô vơ lấy điện thoại gọi cho Claire. Chỉ vài phút sau Claire đã có mặt bên cạnh cô.
Claire gọi tố cáo cảnh sát về việc cưỡng hiếp trẻ em tuổi vị thành niên. Sau đó, người ta điều tra được hắn từng lừa gạt những cô gái trẻ và cưỡng họ. Vì quá sợ hại và cảm thấy ô nhục nên không ai dám đưa hắn ra trước pháp luật. Cũng may Claire là người bình tĩnh và sáng suốt nên đã gọi điện tố cáo ngay. Hắn ta được đưa ra tòa và buộc ở tù 20 năm.
Dù người gây “thương tích” cho Sarah đã được pháp luật trần trị. Nhưng vết thương đau nhói kia trong cô sẽ trở thành vết sẹo hằng sau trong tâm trí cô vĩnh viễn. Người ngoài dù có cảm thông như thế nào đi nữa, nhưng vì họ chưa lâm vào hoàn cảnh của cô nên họ chỉ có thể cảm thông chứ không thể thấu hiểu được nỗi đau của cô phải chịu. Nỗi đau đó ám ảnh và dầy vò cô, khiến cô không còn lòng tin vào tinh yêu hay đàn ông nữa. Đối với cô, đàn ông dùng “tình yêu” để có thể chui vào quần phụ nữ. Đàn ông, cô hận đàn ông. Họ là những tên lừa dối, bỉ ổi và ích kỉ. Họ vốn dĩ chỉ coi đàn bà như công cụ làm tình, món đồ chơi mua vui. Cô muốn tất cả đàn ông phải đau khổ như cô đã phải chịu đau khổ. Cô dùng nổi oán thù đó như một liều thuốc để xoa diệu vết thương và là nguôn năng lượng sống của mình.
Claire ngồi đăm chiêu, suy nghĩ lại chuyện quá khứ của Sarah trong khi cô đang mãi mê đứng nấu bếp. 8 năm qua, Sarah đã sống bằng sự hận thù của cô với đàn ông. Claire chóng cằm suy nghĩ. Càng nghĩ, cô càng lo cho bạn mình. Đến khi nào Sarah sẽ có thể học được cách tha thứ và buông bỏ cái gánh nặng ấy trước khi cô bị nó bóp nghẹt. Liệu rồi sẽ có người đàn ông chứng minh cho cô ấy thấy rằng, không phải tất cả đàn ông đều giống nhau….
truyen dai tap trên websit doctruyen18.net

Tình một đêm chương 4


Chương 4 Let’s go shopping?

Đúng 12 giờ trưa, Jason đã có mặt trước công ty của Claire để đón cô cùng ăn trưa. Claire mặc chiếc quần đen ốm sát đùi cô, cùng chiếc áo-sơ-mi tay dài hồng nhạt với cổ áo và cổ tay màu trắng. Jason mặc bộ vest xám cùng cà-vạt màu tím đậm. Anh đứng mở cửa xe cho Claire bước vào. Anh vừa lái đến địa điểm vừa trò chuyện cùng cô:
- Em làm ở công ty Ryz lâu chưa?
- Àh từ lúc tốt nghiệp, em hên sao nên được nhận vào làm luôn – Claire mĩm cười rồi nói típ – Anh khá quá há! Tốt nghiệp trước em có 3 năm thôi mà giờ thành giám đốc rồi – Claire tươi cười
- Có đâu. Công ty Gran này là của ba anh. Sau khi anh tốt nghiệp, vào làm được 2 năm hơn thì được ông cho lên làm giám đốc chứ anh có giỏi giang gì. Giám đốc em mới ngầu kìa
- Ngầu sao? – Cô nhíu mày hỏi
- Sếp em mà em không biết àh?
Claire không có thói quen điều tra về đời tư của người khác như các đồng nghiệp của cô, nhất là Megan. Chắc chắn là Megan đã biết hết tuốt tuồn tuột tiểu sử của Brad. Nhưng Claire không bao giờ gặn hỏi, vì cô không hứng thú và cũng không có tính tò mò. Chỉ nhiều lần cô nghe Megan khoe với những người khác là 2 người từng tốt nghiệp cùng trường.
- Anh tốt nghiệp ở Yale thì sao? Cũng khối người làm được vậy?
- Em àh, khối người vào được Yale đã ít, tốt nghiệp ra được trường đó còn ít hơn. Anh ta có thành tích học rất khá nên nhiều công ty lớn đã mời anh ta làm khi vẫn còn học ở Yale. Anh ta vô làm trong công ty em, Ryz cho đến khi tốt nghiệp, thì anh ta được đề cử lên làm giám đốc ở chi nhánh bên New York. Sau đó thì chuyển về đây. Chưa nói hết là anh ta vừa đi học vừa đi làm nhưng đã đổ được thủ khoa. Rất nhiều bài báo ở New York viết về Brad, như là một doanh nhân trẻ có tiềm năng.
- “Dữ dội vậy sao….đáng nể thật!” – Claire dùng tay xoa xoa cằm mình thầm nghĩ
- Trong công việc, anh rất phục anh ta về mọi mặt. Nhưng anh nghe có người nói hắn ta là tay chơi đấy?
- Ý anh là sao? – Claire quay qua nhìn Jason, nheo mắt hỏi
- Anh ta chưa hề có bạn gái, chỉ thích cặp kè lăng nhăng.
- Thì sao? Đàn ông muốn hư hỏng thì phải có tiền. Anh ta vừa có tiền, có chức vụ, có vẻ bề ngoài, chuyện anh ta lăng nhăng, quan hệ bừa bãi cũng…dễ hiểu. Nhưng biết đâu đó chỉ là tin đồn.
- Anh nghe nói là vậy? Nhưng mà em đồng ý với cách sống như vậy sao? – Jason châu mày nhìn cô
Bạn cô, Sarah cũng là người có cách sống “bay bướm” như vậy…Cô không thích cách sống kiểu quan hệ bừa bãi mà không cần tình cảm, vì cô vẫn còn tia hy vọng nhỏ nhoi vào tình yêu. Nhưng 2 người họ chọn cách sống đó và dường như cả hai đều cảm thấy thoải mái và sống tốt, khiến cho lập trường của cô bị lung lây. Bây giờ, bao nhiêu người cũng chọn cách sống buông thả kia. Người ta vẫn có thể làm tình mà không yêu được sao? Cô đã ngủ với Brad, đó là lần đầu tiên cô làm tình với người mà cô không yêu.
Claire chiềm đắm trông suy nghĩ của bản thân cho đến khi Jason dừng xe lại thì dòng suy nghĩ của cô bị phá vỡ. Anh chở cô tới một nhà hàng sang trọng khiến cô có chút bối rối:
- Chỉ là ăn trưa thôi, anh cần gì chở em đến chỗ đắt tiền này chi vậy? – Claire châu mày
- Em đừng lo, hôm nay anh đãi – Jason cười tươi với cô
- Không phải nhưng….vậy thì hơi hoang phí…
Anh nắm lấy tay cô rồi kéo vào trong trước khi cô lại cằn nhằn thêm tiếng nào nữa:
- Thôi em đừng nói nhiều nữa. Cứ để anh lo cho
Claire miễn cưỡng gật đầu rồi theo cô phục vụ đến bàn ăn của họ được sắp sẵn đẹp mắt.
- Em vẫn còn quen với Kevin chứ? – Jason bớt chợt hỏi
Kevin là bạn trai cũ của cô. Vết thương lòng của cô đã vơi đi đôi chút, nhưng khi cái tên Kevin được nhắc đến, khiến vết thương ấy lại rỉ máu. Cái tên Kevin này, cô đã hy vọng sẽ không phải nghe ai nhắc tới, không cần là mãi mãi, nhưng ít nhất không phải vào khoảng thời gian này. Cô cũng không định kể quá nhiều về chuyện tình giữ cô và Kevin. Vì có gì đâu để kể ngoài việc cô bị vứt bỏ không thương tiếc cơ chứ.
- Chúng em chia tay rồi – Mặt cô tỏ vẻ khó chịu
- Anh xin lỗi. Anh không biết – Jason nói, nhưng mặt anh lại như vui ra…
Năm xưa, Jason, Kevin và Claire học chung trường đại học. Tuy nhiên Jason và Kevin học khóa trên cô những 3 năm, nhưng họ vẫn hay hẹ hò nhau cùng đi chơi, ăn uống. Hai người đàn ông này đều đem lòng thích Claire. Jason toan sẽ thổ lộ hết tình cảm anh cho cô khi anh tốt nghiệp. Nhưng khi vào lúc gần tốt nghiệp, Kevin chiếm lấy cơ hội và tỏ tình với Claire trước nên anh đã có được cô. Còn Jason phải ngậm ngùi trong tiếc nuối. Sau khi tốt nghiệp, Jason cũng không còn liên lạc với cô và Kevin nữa. Anh muốn để hai người được tự nhiên phát triển và cũng đồng thời cần thời gian để quên đi tình cảm anh dành cho cô. Bây giờ gặp lại cô, anh đã rất vui. Giờ lại được nghe tin, cô không còn quan hệ với Kevin nữa, khiến anh càng thêm mừng rỡ.
- Không sao, chuyện đã qua rồi. Chẳng đáng bận tâm – Claire nói dứt câu thì cầm ly trà nóng lên, vừa thổi vừa nhâm nhi
- Em vẫn còn thói quen uống trà nóng àh. Vẫn không thay đổi lắm nhỉ – Jason nói và Claire cười đáp trả.
.
.
.
Khí trời oi bức mùa hè dần chuyển sang không khí mát mẻ và dễ chịu của mùa thu. Dạo gần cuối năm, công việc trở nên nhiều hơn và bề bộn hơn khiến Claire làm việc quần quật. Cô vừa lo việc ở công ty, lại phải chạy ngược chay xuôi kiếm tranh cho giám đốc. Dự án của cô được tiến hành suông sẻ khiến cô cũng yên lòng phần nào. Jason thỉnh thoảng vẫn hay ghé qua công ty của Claire, để đón cô đi ăn trưa. Nhưng cô cũng hay từ chối mỗi khi anh muốn dẫn cô đến những chỗ ăn đắt tiền, sang trọng. Cô thích cái không khí đầm ấm và gần gũi ở những chỗ bình dân. Mỗi khi Brad thấy Jason xuất hiện ở công ty, anh lại kiếm cớ đưa việc cho Claire làm thêm và dĩ nhiên cô phải bỏ cả giờ ăn trưa để hoàn thành. Vì thế nên để tiết kiệm thời gian, cô vừa làm vừa ăn tại bàn. Có những lúc sau khi cô đi vệ sinh quay lại thì thấy đồ ăn có ai đó mua đem đến, để lên bàn mình. Cô cũng thầm cảm ơn người đó, nhờ vậy cô khỏi mất thời gian mua đồ ăn. Một ngày kia cô mở hộp đồ ăn ra thì phát hiện:
- Món này giống món mà mình đã gọi khi ăn chung với sếp ở nhà hàng nhỏ, Corner Bistro lần trước…..chẳng lẽ…người bấy lâu nay mua đồ ăn cho mình là…giám đốc sao?……….
Claire nghĩ rồi thầm mĩm cười. Sếp cũng không đến nỗi ác nhân mà đối xừ tệ bạc với cô. Anh dù giao thêm việc cho cô nhưng vẫn “cung cấp lương thực” đầy đủ cho cô.
- Ặc….chết, không biết hắn có trừ vào tiền lương mình không nhỉ?…nghĩ xong ăn mất ngon.-_- – Claire thở dài rồi lại làm dúi đầu vào công việc.
Ngày sáng thứ bảy, cô hẹn với sếp là sẽ giao tranh nhà anh. Cô mặc quần skinny jeans đen, áo sơ-mi jeans dài phủ mông, bên trong là áo ba lỗ nâu nhạt, và đôi giày da, màu đỏ. Nhìn cô rất thoải mái và trẻ trung. Claire nhờ người chở đống tranh đến trước nhà giám đốc. Cô bấm chuông chừng một hồi thì có người mở cửa. Là Brad, anh lúc này rõ ràng là mới ngủ dậy. Anh không mặc gì ngoài chiếc quần đùi bị khéo trệ xuống…lộ 2 xương hông
- Tôi mang tranh tới rồi. Tôi về đây – Claire nói xong, quay lưng đi
Cô không dám nhìn vào anh lúc này quá lâu, sợ lại bị cám dỗ dứt ra không kịp….
Brad nắm tay cô khéo lại:
- Khoan đi đã. Cô phải đặt tranh lên tường chứ
- Anh chỉ kêu tôi mua tranh dùm thôi mà – Cô quay lại nhìn anh
- Nhưng tôi không biết đặt bức nào ở đâu. Cô là người mua thì cô biết rõ hơn tôi chứ.
Cô thở dài có vẻ như đầu hàng không muốn tranh cãi với anh. Brad thấy điệu bộ nhúng nhường của cô, anh liền bước sang một bên để cô bước vào.
Nhà anh bây giờ đã có đầy đủ nội thất. Hầu như tất cả đều màu trắng hoặc có tông màu rất nhạt gần như trắng. Đồ gì anh có thể sắm bằng kính thì chúng đều bằng kính hết.
- “Biết trước xách theo cặp kính mát…cho đỡ chói mắt” – Cô thầm nghĩ trong lúc nhìn quanh nhà
Brad đưa cho cô máy khoan, búa và đinh.
- Này không phải anh định để tôi đặt đống tranh này một mình chứ. Chúng nặng lắm đó – Claire càu nhàu
- Ngoan! – Anh vò đầu cô rồi bỏ vô phòng tắm
- Thiệt tình….! Sếp tốt nhất nên thăng lương cho tôi đi! – Cô gọi với theo
Cô bắt đầu từ phóng khách đóng đinh và treo tranh lên. Làm một hồi, Claire đổ mồ hôi, nên cô cởi phăng chiếc áo sơ-mi jeans để lên ghế sofa cùng giỏ xách của mình. Cô cũng thầm cám ơn bản thân đã mặc đồ khá thoải mái trong ngày hôm nay. Tầng dưới nhà chỉ có nhà bếp thông với phòng ăn, phòng khách, và nhà vê sinh. Cô làm xong tầng dưới thì lò mò khiên tranh lên tần trên. Tầng trên có 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm và một phòng closet riêng.
- Chẹp chẹp…con trai giàu có khác. Có cả một phòng riêng để đồ luôn àh – Cô nói rồi bước vào
Một dẫy bên trái thì đựng toàn đồ đi làm từ vest, áo sơ mi, quần, cờ-vạt. Áo sơ mi là chiếm hết nữa dẫy. Anh có đủ màu, đủ loại, đủ kiểu…Claire nghĩ đi nghĩ lại thì phát hiện có bao giờ thấy anh mặc trùng áo lần nào đâu. Dẫy còn lại thì là những đồ bình thường để đi chơi, hoạt động ngoài trời. Chính giữa hai dẫy quần áo là hàng giày được sấp gọn gàng, ngăn nấp. Giày của anh còn nhiều hơn tất cả giày mà Claire có.
- Đàn ông mà cũng cần nhiều giày vậy sao…. – Cô tự nói với chình mình xong, quay lưng bước ra khỏi phòng.
Cô tiếp tục công việc của mình sau khi khám phá căn phòng closet của anh. Công việc cũng không đến nỗi nào. Chỉ mỗi khi khiêng tranh lên cầu thang thì cứ như là tập tạ.
- Tên này….quyết tâm không giúp mình thiệt sao? Khiêng lên mệt gần chết
Cô tự nói với chình mình vừa thở hì hục trong lúc cầm tranh lên lầu. Loay hoay một lúc, cô cũng đặt xong tranh đâu vào đó. Cô phải công nhận nhà anh rất sạch sẽ và gọn gàng, không bừa bãi như cô nghĩ. Claire bước xuống lầu thì nghe mùi đồ ăn thơm phưng phức. Đến gần bếp. Cô nhìn thấy anh trong chiếc tạp dề đứng nấu bếp. Bỗng nhiên mặt cô đỏ lên. Trong anh lúc này rất dễ thương và đáng yêu.
- Tôi làm xong rồi. Tôi về nhé! – Cô nói nhưng không nhìn anh
- Cô không muốn ăn sao? – Anh mĩm cười nhìn cô
- “Sao giờ nhìn thân thiện vậy?” – Claire nghĩ thầm – Sếp có cần tôi giúp gì không?
- Nếu cô muốn thì cô có thể giúp làm salad
Cô bắt đầu rửa rau, cắt cà chua. Các món ăn chính, anh đã làm gần xong chỉ còn chờ món rau của cô. Họ bày đồ ăn ra bàn rồi cùng ngồi ăn
- Nước sốt salad của cô ngon đó – Brad ăn thử món salad của cô
- Cám ơn. Tôi không biết sếp biết nấu ăn cơ đấy
- Người ta nói con đường ngắn nhất để đến trái tim của người đàn ông là qua bao tử của anh ta. Đối với phụ nữ, họ thích nhất khi thấy người đàn ông đứng nấu bếp trong chiếc tạp dề vì lúc đó trong anh ta rất bình dị, dễ gần và đáng yêu nhất.
Hai gò má của Claire hồng lên…
- Còn mấy ngày nữa là đến tiệc của cổ đông công ty. Cô phải đi đó – Brad nói tiếp
- Tại sao lại là tôi?– Cô nhìn anh chăm chú
- Cô cũng biết là dự án của cô tiến hành rất thuận lợi khiến các cổ đông trong công ty rất hài lòng. Nhân dịp này cô đi gặp họ, có thể là cơ hội cho cô được thăng quan, tiến chứ.
- Nhưng….tôi không có váy dạ hội – Cô vẫn nhìn anh chằm chằm
- Làm sao mà một người con gái không có váy dạ hội được cơ chứ? – Anh nhìn cô khó hiểu
- Vì tôi không bao giờ đi dạ tiệc trừ lúc học highschool đi prom thôi. Nhưng đó là lâu lắm rồi – Cô nhìn chằm chằm lại anh như để nói việc cô không có váy dạ hội cũng dễ hiểu mà
- Ngày mai cô có rảnh không?
- Chi vậy? – Claire hỏi ngược lại
- Để đi shopping chứ làm gì
- Sếp dắt tôi đi shopping cơ àh?
- Cô không muốn sao?
Thật ra, Claire cũng có thể đi với Sarah. Nhưng khi được Brad nói dẫn mình đi shopping, cô lại không từ chối…
Ăn xong, Claire giúp anh rửa chén. Claire rửa bằng xà phòng trước rồi Brad trán lại bằng nước. Trong hai người lúc này cứ như 2 vợ chồng trẻ sắp cưới. Lâu khô tay, Claire cầm áo và túi xách chuẩn bị ra về thì Brad giữ cô lại.
- Khoan về đã
- Lại gì nữa đây sếp! – Claire lầu bầu
- Tôi muốn nghe vì sao cô chọn mấy bức tranh này
Cô thở dài nhìn anh. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy mong chờ. Cô thở dài lần nữa rồi đi ra phòng khách. Anh dõi bước theo sao
- Tôi biết sếp thích biển vì lần trước sếp nói là thích lướt sóng. Nên tôi lấy những bức tranh biển nhỏ. Đống khung trắng để hợp với màu tường nhà anh. Rồi gộp chúng lại thành một bức tranh biển lớn từ những bức tranh nhỏ….Vì có khung trắng nên nhìn như biển hiện ra từ tường vậy…
- Rất độc đáo – Anh nhìn bức tranh rồi mĩm cười
- Tôi đoán sếp thích thiên nhiên vì sếp nói là thích chạy bộ ở công viên. Nên tranh trong phòng ăn là cảnh thiên nhiên. Một rừng xanh với một con đường mờ ảo dẫn vào trong.
Hai người đi lên tầng trên vào phòng ngủ của Brad.
- Tôi nghĩ là sếp không thích tranh chân dung đâu ngoại trừ là tranh về sếp.
- Cô chụp hình tôi khi nào? – Anh nhìn cô vẻ ngạc nhiên
- Những lúc anh không để ý, dĩ nhiên – Cô đáp, nhướng mày nhìn anh
- Tôi không biết là cô biết chụp ảnh đấy – Anh hỏi cô giữ nguyên vẻ ngạc nhiên
- Khi còn học đại học, tôi lấy vài lớp nhiếp ảnh và vẽ tranh thôi – Cô đáp vẻ tự hào – “Tuy không phải thủ khoa trường Yale, nhưng tôi cũng có vài tài lẻ bỏ túi chứ bộ”
- Các tranh còn lại thì tôi cũng chọn cảnh thiên nhiên thôi. Trong phòng tắm của sếp là tranh cách điệu, hình ván lướt sóng. Chỉ có tranh ở phòng khách và phòng ngủ thì tôi tự làm. Tranh ở trong công ty phòng sếp, thứ hai tôi sẽ đem vào sau. Àh còn tranh ở hành lang, thì tôi thấy vui vui, lạ mắt nên lấy – Cô mĩm cười – Bây giờ tôi về được chưa, sếp? – Cô tròn xoe mắt nhìn anh
Brad đi theo cô xuống lầu rồi tiễn cô ra. Anh như muốn giữ cô lại nhưng không còn cách nào khác đành để cô ra đi. Anh nhìn theo chiếc xe Camry màu xám của cô đến khi nó quẹo đi mất hút, thì mới đi trở vô nhà.

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Tình một đêm Chương 3

Chương 3:  I wonder…

Claire vừa mới bước ra khỏi quán thì bị mặc cảm tội lỗi dằng xé. Chính xác hơn là cô thấy tiếc cho nữa phần ăn mà cô đã bỏ dỡ:
-          Vừa uổng tiền lại phí thức ăn quá! Trời ơi làm mặt chảnh chi giờ, móc mỏ khỏi có đồ ăn luôn.......làm sao sống sót đến chiều đây??! …
Claire thở dài, vỗ vào cái bụng xẹp lép của mình. Cô bỏ về sớm quá nên thời gian ăn trưa vẫn còn chưa hết. Thế là cô phải đành đi loanh quanh trên phố để giết thời gian. Mùi thức ăn bay ra từ các cửa hàng lận cận, càng làm bụng cô thêm cồn cào.
-          Kiểu này là không xong rồi....Thôi đành lết xác về công ty cho lành vậy.
Claire mò về được công ty thì cũng gần hết giờ ăn trưa. Mặt cô tiu ngỉu đứng chờ thang máy. Bỗng đưng có một bịch đồ ăn xuất hiện trước mặt cô.
-          Chã lẽ mình đói quá nên hoa mắt? Cái gì cũng nhìn ra thành đồ ăn? – Cô nói, nhìn trừng trừng vào nó
-          Cô có chịu cầm không? Tôi mõi tay rồi đấy – Giọng người đàn ông phía sau lưng cô cất lên.
Claire quay phắt người lại thì ngã vào lòng ngực của anh ta. Ngước mặt lên nhìn, Claire hoảng hốt khi thấy Brad. Điều đó khiến cô kinh ngạc, và kèm theo phản ứng tự nhiên của cô là đẩy anh ra rồi nhảy lùi về sau. Chẳng may, đầu cô va vào cánh cửa thang máy. Cô té xuống đất, tay ôm đầu xoa xoa, mặt mày nhăn nhó.
Brad tiến lại, rồi đỡ cô đứng dậy:
-          Cô không sao chứ? Hên là lúc đó thang máy không mở cửa. Nếu không thôi lúc nó đóng lại là đầu cô dẹp lép rồi – Brad mỉa mai
Vừa bị ngã một cú đau điến lại thêm Brad trêu chọc như châm dầu vào lửa khiến Claire phát cáu:
-          Tôi bị vây chắc anh vui lắm hả?
-          Dĩ nhiên là không vui rồi. Nếu cô bị gì, thì dự án mới đó sẽ bị trì trệ  và suy ra sẽ ảnh hưởng đến phòng – Brad vừa nói vừa lấy tay vuốt cằm
Cánh cửa thang máy bất chợt mở ra. Claire liếc nhìn anh rồi quay lưng bỏ vô thang máy. Khi vào rồi, cô lấy tay ấn nút “Close” khiến cho thang máy từ từ đóng cửa. Brad thấy vây liền nhảy tót vô trước khi cửa đóng.
-          Bị té xong máu bầm tụ não khiến cô tinh thần không minh mẫn hay sao mà dám đóng thang máy nhốt sếp mình ở ngoài hả? – Brad nhìn cô cáu gắt
-          Tôi chóng mặt quá……. – Claire dùng tay xoa thái dương, mặt mài nhăn nhó
-          Cô đừng có chơi chiêu, giở trò với tôi. Cô thật to gan lắm – Brad quát
-          Không, tôi chóng mặt thật….sáng nay tôi chưa ăn gì….đến trưa thì….
Nói chưa dứt câu, Claire loạn choạng rồi bất tỉnh.
-          Cô ấy không sao chứ? – Brad hỏi người bác sĩ nữ trẻ\
-          Cô ấy ngất do đói và mệt. Ngoài vết bầm sau đầu không nghiêm trọng lắm thì còn lại đều ổn. Chỉ cần nghĩ ngơi và ăn uống đầy đủ sẽ khỏe lại thôi – Nữ bác sĩ trẻ trả lời
-          Cám ơn bác sĩ – Brad nhìn vào bản tên của cô – Sarah
-          Không có gì, trách nhiệm của nghề y mà. Anh có phải là thân nhân của cô ấy? – Sarah hỏi
-          Àh không, tôi chỉ là sếp cô ấy – Brad trả lời
-          Anh có phiền không khi ra điền đơn thủ tục xuất viện cho cô ấy – Sarah hướng mắt về Claire đang nằm trên giường bệnh
-          Tôi sẽ đi ngay.
-          Phiền anh – Sarah mĩm cười.
Khi Brad đã đi khuất, Sarah đứng cạnh Claire tay cầm bản báo cáo vẻ như đang chuẩn bệnh.
-          Dậy đi. Hắn đi rồi
-          Hì hì – Claire cười – Cám ơn mày nha
-          Mày cũng khá lắm! Bị gì mà phải giả vờ nhập viện?
Claire kể tóm tắt sự việc. Sarah nhướng mày nhìn cô:
-          Lúc đó tao cũng muốn coi cái đầu hắn bị thang máy kẹp trong sẽ như thế nào – Claire nói với khuôn mặt đắc thắng.
-          Mày gan quá hén. Rồi sao lại giả vờ xỉu?
-          Bức quá làm liều thôi mày ơi. Không chơi chiêu, làm vậy chắc tao toi mạng quá với hắn. Nên tao phải dùng khổ nhục kế. – Claire cười tươi rói
-          Hãy đợi đấy! khi mày tỉnh dậy, hắn ta sẽ tính sổ với mày.
-          Vậy nên tao sẽ “ngủ” trở lại
Nói xong, Claire nằm yên nhắm mắt như thể cô vẫn đang bất tỉnh. Brad quay lại nhìn thấy cô vẫn chưa tỉnh. Anh đành ngồi chơi phone để chờ cô tỉnh
-          “Trời ơi, cái tên quái này sao không đi về đi? Ở đây làm gì?”
Claire hé mắt thấy sếp mình ngồi thù lù sát giường cô
-          “Được, muốn chờ ta sẽ cho chờ. Xem ai kiên nhẫn hơn.”
Nghĩ như vậy, cô nằm im, cố gắng ngủ. Nhưng nằm được một lúc thì
-          “Mắc tiểu quá đi…..” – Claire châu mày
-          “Không xong rồi…..”
Claire giả vờ tỉnh dậy, mắt lờ đờ, tay cô xoa xoa đầu.
-          Áhhh đau quá… - Claire khẽ rên
-          Cô tỉnh dậy rồi àh? – Brad rời mắt khỏi điện thoại rồi nhìn lên cô
-          Tôi mắc tiểu quá….
Claire phóng xuống giường rồi chạy ra khỏi phòng bỏ lại Brad ngơ ngác. Anh cười khẩy một cái rồi tiếp tục chăm chú vào phone.
Claire “giải quyết” xong. Cô rữa tay rồi đi ra khỏi nhà vệ sịnh. Cô hoảng hồn khi thấy Brad đang đứng cạnh nhà vệ sịnh chờ cô
-          Đồ đặc của cô tôi đã gom lại hết rồi – Brad chìa ra túi xách và bịch đồ ăn
-          Ờhhh…cám ơn
-          Tiền viện phí tôi sẽ trừ vào tiền lương của cô – Brad nói giọng bình thản
-          Hả? – Claire ngỡ ngàng
-          Vậy nhé – Brad vẫy tay rồi quay lưng đi
-          Sếp đi rồi, ai sẽ chở tôi về? - Claire gọi với theo
-          Tại sao tôi phải chở cô về? – Brad lúc này đã quay lại
-          Vì tôi không có xe. Sếp chở tôi đến mà. Chả lẽ sếp lại nhẫn tâm bỏ tôi lại vậy sao? – Claire cố làm giọng thê lương
-          Có người còn nhẫn tâm hơn, dám nhốt sếp mình ở ngoài thang máy.
-          “Giận dai dữ bây!!!” – Claire thầm nghĩ
-          Tôi sao? ….. Ahhh đau đầu quá – Claire sờ vào đầu mình tỏ vẻ đau nhứt và đáng thương
Brad quay lưng lại và bỏ đi. Thấy “khổ nhục kế” của cô có vẻ không đi đến đâu
-          Nè, đừng đi! Sếp! – Cô gọi với theo anh
-          Nếu cô không muốn tự đi bộ về thì nhanh mà theo chân tôi ra xe – Brad nói nhưng vẫn tiếp tục đi
Cô thấy mình nếu không bắt kịp anh thì nguy cơ bị lết bộ về nhà hơi bị cao…đành co giò mà bám theo anh
-          “Ranh mãnh. Biết thế phạt cho cuốc bộ về rồi. Làm tốn xăng” – Brad thầm nghĩ trên đường anh chở cô về.
.
.
.
Megan đặt cả chồng hồ sơ cao ngất ngưởng lên bàn của Claire. Cô ngẩng mặt lên ngơ ngác.
-          Sếp giao cho em đó. Lệnh phải giải quyết trong ngày hôm nay – Megan nói
-          HẢ? nhiều vậy sao làm trong ngày hôm nay cho hết – Claire tròn xoe mắt, sững sờ nhìn núi hồ sơ
-          Sếp lệnh như vậy. Thôi chi phải về chỗ làm việc của mình đây – Megan nói xong quay về chỗ ngồi của cô
-          Chẹp chẹp….có vẻ như cô đã “đắc tội” với sếp rồi– Michael đi ngang qua chép miệng bảo
Claire thở dài:
-          Đúng là có “đắc tội” thiệt.,,,,,nhưng có cần phải “chơi” mình với đống hồ sơ ngập mặt này không?
Than thở xong, Claire cũng phải bắt buộc giải quyết đống hồ sơ kia. Không dám mò vào phòng sếp để kiện cáo, mắc công lại lãnh thêm “bản án” nào nữa
Claire ra sức tập trung vào công việc với hy vọng sẽ giải quyết nó nhanh hơn. Gần trưa thì chuông điện thoại của cô reo. Vì quá bận tập trung, cô bắt máy luôn mà không hề nhìn xem ai gọi tới:
-          Hello?
-          Cô chuẩn bị hồ sơ để tí gặp đối tác chưa? – Giọng nam bên đầu đây kia vang lên
Lúc này, Claire mới sựt nhớ ra là cô có hẹn với đối tác trưa hôm nay.
-          Tôi…tôi chưa chuẩn bị gì hết – Giọng Claire nghe vẽ rất hối lỗi
-          Cái gì? Cô chưa chuẩn bị gì hết là sao? Cô biết là sắp đến giờ hẹn rồi không? – Brad quát lên
-          Vì tôi mãi lo giải quyết đống hồ sơ sếp giao….nên tôi quên – Claire nói dường như không ra tiếng
-          Cô đùa với tôi àh…chuyện gì quan trọng thì phải làm trước chứ - Anh to tiếng
-          Nhưng sếp ra lệnh là phải làm xong núi hồ sơ đó nên…..- Claire để câu nói lưng chừng
-          Thôi được rồi. Hồ sơ lúc trước cô trình lên coi cũng tạm ổn. Còn chút thời gian, cô coi lại xem có sai sót không rồi đúng 12 giờ chờ tôi ở đại sảnh – Giọng anh nhẹ nhàng trở lại
-          Vâng thưa sếp - Claire nói xong liền cúp máy
-          Vậy cũng la người ta như mẹ ghẻ, con chồng.... - Claire mắng mỏ vào điện thoại
Claire xuống đến đại sảnh thì thấy Brad đang đứng chờ cô. Brad trông thấy dáng cô xuất hiện, anh cất bước đi trước dẫn đường. Claire lẽo đẽo theo sau. Lên xe, anh cầm bản hồ sơ, đọc lại lần nữa. Đến nơi, tài xế mở cửa xe cho Brad, Claire lê bước theo anh, rồi cùng vào trong phòng riêng của một nhà hàng Ý sang trọng. Hai vị đối tác, một là giám đốc người kia là phụ tá, đều đã có mặt trong phòng.
-          Xin thứ lỗi, chúng tôi đến muộn – Brad lên tiếng xin lỗi
Người đàn ông tóc nâu vàng, mắt màu mật ong, khuôn mặt rất ưa nhìn nhưng nếu so với Brad thì không phải là đối thủ. Anh ta trong rất bảnh bao với bộ vest có lẽ là từ Hugo Boss. Với tướng tá sang trọng của anh thì chẳc hẳn anh là giám đốc. Anh từ tốn cất tiếng:
-          Không sao, rất đúng giờ mà. Chỉ là chúng tôi đến sớm thôi
Họ bắt tay chào hỏi nhau rồi ngồi xuống.
-          Em là Claire Wilton? –  Giám đốc phía đối tác thốt lên chăm chú nhìn Claire.
-          Thì ra là anh, Jason? Lâu quá không gặp – Claire hỏi lại, mắt tròn xoe nhìn Jason ngỡ ngàng
-          Hai người quen biết àh? – Brad im lặng nãy giờ thì bỗng cất tiếng
-          Jason và tôi học chung trường. Anh ấy ra trường trước tôi 3 năm.
-          Em vẫn khỏe chứ? – Jason hỏi Claire
-          Vâng em khỏe. Anh vẫn khỏe chứ? - Claire mĩm cười
Jason cùng Claire trò chuyện thân mật như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại. Nhưng đối với Brad sự thân mật kia từ Jason khiến anh cảm thấy không thoải mái. Người phụ tá của Jason, Noah, vẫn ngồi im lắng nghe giám đốc và Claire chuyện trò rôm rả. Claire bổng chốc đề cập về dự án cũng như lý do của buổi hẹn ngày hôm nay. Cô giải thích tỉ mỉ cho Jason nghe. Anh lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng anh khẽ gật gù đồng ý. Jason cầm bản hồ sơ của cô đưa và bắt đầu đọc.
-          Claire, anh thích đề xuất này của em. Rất sáng tạo và độc đáo, mang lại nguồn lợi lớn cho cả hai công ty.
Jason nhìn qua trợ lý của anh. Noah hiểu ngay ý nghĩ từ cái nhìn của Jason, anh khẽ gật đầu, đưa cho giám đốc cây viết.
-          Chúng ta sẽ bắt tay hợp tác nhé – Jason mĩm cười, bắt tay với Claire và Brad.
Hai bên kí vào bản hợp đồng. Mỗi bên giữ lại một bản. Bấy giờ đồ ăn được dọn ra đầy bàn. Họ vừa ăn vừa bàn về công việc triển khải công trình mới một lúc. Rồi Jason tiếp tục chuyện trò với Claire và dường như quên đi sự có mặt của Brad và Noah ở đó. Brad nhìn có vẻ bực bội vì mình bị phớt lờ nhưng vẫn giữ im lặng.
Buổi hẹn gặp đối tác kết thúc, Jason tiễn Claire ra ngoài. Tài xế đã lấy sẵn xe đứng chờ Brad và Claire trước cửa nhà hàng.
-          Rất vui vì gặp lại anh – Claire mĩm cười chào Jason
-          Em về cẩn thận nhé. Gặp lại em sau – Jason nói, và dường như tiếc nuối trước sự ra đi của Claire
Ngồi trên xe, Brad lầm lầm lì lì, trong khi Claire lại vui vẻ vì vừa mới gặp lại bạn cũ:
-          Anh ta có vẻ thích cô nhỉ?
-          Sao anh lại nói vậy? – Claire quay sang nhìn Brad
-          Khi một người đàn ông thích một người phụ nữ, có thể nhận thấy qua ánh mắt
-          Anh ghen àh? Khi một người đàn ông đang ghen thì có thể nhận thấy qua giọng nói đó – Claire trêu anh
Brad không nói gì, chỉ quay đầu lại nhìn qua kính xe. Anh thật sự đang ghen sao? Chuyện có người con trai khác thích cô thì anh có quyền gì mà cấm đoán. Anh không là ai cả, ngoài là cấp trên của cô…
Về đến công ty, Claire thấy núi hồ sơ trên bàn cô mà thở dài. Cô ngồi vào chỗ và chăm chỉ giải quyết cho xong sớm. Mãi đến tận 9 giờ rưỡi đêm cô mới xử lý xong núi hồ sơ đó. Thế mới thấy không nên "đắc tội" với sếp thêm lần nữa. Lết về tới nhà cũng gần 10 giờ đêm, Claire nằm thẳng cẳng ra giường vì quá mệt mỏi và đuối sức. Cô nằm vắt tay lên trán, ngẫm nghĩ:
-          Sếp hôm nay lạ nhĩ? Cả buổi ăn với Jason, anh ta có vẻ không vui? Mình giành được hợp đồng đáng lẽ anh ta cũng phải khen mình chút đỉnh chứ….Chẳng lẽ anh ta…thích mình? Không đúng, hắn ta hạch sách mình đủ chuyện…làm sao có thể thích mình được...
Cô thở dài, đứng dậy lấy quần áo ngủ chuẩn bị đi tắm cho sạch sẽ để còn ngủ.

Tình một đêm Chương 2

Chương 2: awkward moment

Trước khi kim đồng hồ chỉ 5 giờ, thì hầu hết mọi nhân viên trong phòng phát triển kinh doanh đã thu dọn xong, chuẩn bị sẵn sàng để ra về. Duy nhất chỉ có Claire, cô cố nán lại để gỡ gạt được phút nào hay phút ấy, trước buổi tiệc của phòng tối nay.
-          Nè, làm cái gì mà lề mề vậy? Ai cũng xong rồi – Megan khoanh tay, đứng sát bàn Claire, lên tiếng hỏi.
-          Em chưa làm xong việc chị ơi! – Claire bối rối
-          Khỏi khỏi! Để mai rồi tính! – Megan xua xua tay – Lo thu dọn đồ đi, tới giờ là mọi người đi hết bỏ em lại ráng chịu
Thành thật mà nói Claire cũng muốn bị bỏ lại lắm. Cô có để tâm đến bữa tiệc tối nay đâu. Cả ngày làm việc trong đầu cô toàn xuất hiện những hình ảnh của tối hôm qua. Cái thân hình cường tráng, khỏe khắn, những nụ hồng nồng cháy, những cái chạm như thiêu đốt da thịt kia từ Brad, làm Claire cứ ngượng ngịu, đỏ mặt suốt buổi. Rồi cô chợt nhận ra rằng sẽ phải biết cư xử ra sao nếu đụng mặt anh. Cô có sẽ tỏ ra bình thường, làm như không biết anh? Nhưng thật sự, cô không chỉ biết anh mà còn làm tình với anh rồi. Cô vò đầu, bức tóc nghĩ không ra sẽ phải hành động như thế nào.
-          “Không được, phải bình tĩnh” – Claire tự trấn an bản thân.
-          Em xong chưa Claire? Nhanh lên nào! – Giọng của Megan vang lện, giục cô
-          Dạ, em ra ngay đây! – Claire đáp, vội vơ lấy túi của mình rồi bước theo Megan cũng các đồng nghiệp khác ra khỏi phòng.
Mọi người đều đứng đợi thang máy. Nữa tóp đầu đã xuống đại sảnh chờ trước. Riêng chỉ có tóp này đa phần là nữ cố nán lại…để chờ vị giám đốc mới, điển trai.
Brad xuất hiện cùng tổng giám đốc công ty. Những nhân viên nữ mắt long lanh nhìn anh như vớ được vàng. Thang máy mở cửa. Họ đều nhường cho hai vị giám đốc vô trước. Megan lúc này nhanh trí kéo tay Claire vào trong thang máy, dành cho mình vị trí ưu tiên kế bên Brad còn Claire thì đứng cạnh Megan. Dàn nhân viên nữ bước vào sau khiến Claire phải lùi về sau lưng Brad, nhưng Megan nhất quyết không lung lây vị trí “VIP” cạnh sếp. Anh quay lưng nhìn Claire khiến cô bối rối, cúi gầm mặt.
-          “Tại sao mình cứ làm như tội phạm bị truy nã, không dám ngóc nổi cái mặt lên. Còn đám người này nữa cứ tườm tượp, cái gì mà mê trai dữ vậy!” - Claire nghĩ thầm tự trách bản thân mình.
Sau khi tập trung ở đại sảnh, mọi người tự túc lái xe đến điểm hẹn. Họ tụ tập ở trước Phoenix chờ cho đông đủ rồi cùng vào. Tổng giám đốc chu đáo đã đặt sẵn phòng riêng.
-          “Mình sẽ đợi cho mọi người vào chỗ ngồi trước. Chắc chắn bọn mê trai này sẽ chọn chỗ gần sếp nhất. Lúc ấy chỗ xa nhất sẽ thuộc về mình” – Claire mĩm cười hài lòng với kế hoạch của mình.
Nào ngờ, Megan lại lần nữa kéo tay cô, đến ngồi cạnh Brad còn Claire thì ngồi sát bên Megan. Các nhân viên nữ khác sững sốt vì những hai lần bị cướp mất cơ hội “tiếp cận” với sếp.
-          “……… Rồi hiểu luôn!!!!!…..người tính không bằng trời tính mà!” – Claire than thân trách phận.
-          Cô là Megan phải không? – Brad lên tiếng
-          Dạ phải thưa sếp – Megan trả lời
-          Tôi nghe sếp John nhắc về cô, thư kí cùng trợ lý đắt lực của ông
-          Sếp quá khen rồi – Megan cười rất tươi trước lời nghe của sếp.
Hai người tíu tít trò chuyện mặc cho lúc này Claire như đang “mọc nấm” vì Megan vừa gặp sếp là quên bẳng đến cô .... Cô chỉ còn biết dúi đầu vào bản thực đơn.
-          Megan thấy trai đẹp là cứ lăng xăng thế đấy! – Michael kế bên thì thầm với Claire.
Megan thông minh lại xinh đẹp, rất biết cách lấy lòng người khác. Những thứ cô muốn có, thì cô sẽ lấy cho bằng được. Nhất là đàn ông, một khi lọt vào mắt cô rồi thì cô sẽ theo đuổi mục tiêu cho đến cùng. Có thể nói là bất chấp thủ đoạn để đạt được đích... mẫu người như cô đẹp nhưng thật rất đáng sợ.
-          Chà, hôm qua em tình tứ với ai thế? Đẹp trai không kể chị nghe xem? – Megan trông thấy dấu hôn cổ Claire liền trêu chọc cô. Nhưng Megan không biết vết tích đó là từ sếp cô mà ra.
-           Àh, không có gì đâu chị ơi! – Claire bối rối lấy tay che lại vét đỏ ấy.
-          Ghê quá ta ơi! Claire nhà mình lợi hại quá nha! – Michael lúc này cũng lên tiếng trêu chọc cô. Khiến Claire đỏ mặt tía tai, càng thêm bối rối.
-          Cô vừa nói cô tốt nghiệp ở Yale àh? – Brad lên tiếng hỏi Megan khiến cô quên mất là mình đang trêu Claire, liền quay sang tươi cười trả lời:
-          Dạ đúng vậy thưa sếp!
Còn Michael lúc này cũng chú ý đến câu chuyện của hai người mà quên hẵn đến Claire. Cô rất biết ơn Brad đã ra tay “nghĩa hiệp” “cứu” cô khỏi sự “truy đuổi” của hai người bọn họ.
.
.
.
Claire hối hả, co dò, chạy đến thang máy của công ty, đang từ từ đóng lại
-          Áhhhhhh...chờ chút.....  – Claire la lên
Cô dút chiếc cặp da của mình giữa cánh cửa thang máy khiến nó mở ra. Claire mĩm cười, vừa định tự khen mình quá nhanh trí thì cô trông thấy sếp mình đang đứng trong thang máy, nhìn cô chằm chằm. Cô đứng yên như tượng đá, không nhúc nhích nỗi.
-          Sao cô có định vào hay không? – Brad lên tiếng hỏi
-          “Thôi rồi lượm ơi!” – Cô thầm nghĩ rồi lê bước vào thang máy.
Claire chọn cho mình vị trí trong góc của thang máy, thật xa khỏi anh. Cô cắn môi nhìn lên số lầu nhảy chầm chậm, như thể làm như vậy thang máy bỗng dưng có thể tự tăng tốc và chạy nhanh hơn ấy.
-          Cô cứ cắn môi như thế nó sẽ dập nát ra đấy!
Brad bất ngờ lên tiếng khiến cô bất thần quay sang, tròn mắt nhìn anh
-          Cô có vẻ thích lảng tránh tôi nhỉ?
Anh nói đúng, 2 tuần nay, Claire đã cố gắng để không phải chung đụng với anh. Việc đó hoàn toàn không khó lắm. Vì nếu cô không muốn đi nộp báo cáo cho anh, thì có những cô gái khác sẵn sàng tranh nhau nộp dùm cô. Hai tuần nay, cô yên phận thủ thừa. Là người đến làm sớm nhất cũng là kẻ về trễ nhất để tránh phải đụng mặt với ai, nhất là với anh. Nhưng đến sáng nay cô dậy muộn hơn mọi ngày. Lý do thì hỡi ôi là vớ vẩn, chiếc đồng réo của cô phát thinh hết pin. Tự trách mình sao không chuyển sang sài đồng hồ của di động, thì đã không phải dậy muộn, và càng không phải gặp mặt.....anh!
-          Nếu cô cảm thấy khó xử vì chuyện.....
-          Không. Không hề, làm gì có chuyện đó – Claire ngắt lời của Brad trước khi anh kịp nói dứt câu.
-          Tốt! – Lúc này, anh nhìn thẳng vào mắt cô
Cái nhìn hút hồn ấy từ anh áp đảo và đè bẹp tinh thần cô. Claire nuốt nước miếng lấy lại tinh thần. Anh tiến tới gần, dồn cô vào chân tường. Hay tay anh đặt vào hai bên, ngang mặt cô vẻ như chặn đường thoát thân của Claire. Anh cúi gần cô, khiến cô như ngừng thở và nói:
-          Vì cô biết đấy, quan hệ của chúng ta ở công sở chỉ đơn thuần là quan hệ giữa cấp trên và nhân viên mà thôi – Anh nói. Đôi mắt xanh sắt sảo của anh vẫn không rời ánh mắt nâu nhạt, tròn xoe vì kinh nhạc từ cô.
Brad thả cô ra cũng là lúc thang máy bừng mở cửa. Anh đút tay vào túi quần rồi sải bước ra khỏi thang máy để lại Claire lúc này vẫn chưa hoàn hồn.
-          “Anh ta nói vậy là ý gì nhỉ? Quan hệ gì?” – Cô khịt khịt mũi – “.....Cái tên này ăn hành cũng không thèm súc miệng lại...kê gần, ngửi tanh rình, làm người ta nín thở gần chết!”
.
.
.
-          Cưng ơi, bản dự án mới của em rất được sếp đề cao đó – Megan líu lo bên canh bàn làm việc của Claire
-          Àh, sẵn chị đưa nó lên cho sếp hộ em nhé – Claire mĩm cười đưa tập hồ sơ cho Megan
-          Bữa trước, chị cũng đưa dùm em bị sếp la quá chừng. Đây làm bản dự án do em chủ đạo, thì phải đích thân đi tham khảo chủ ý của sếp chứ - Megan nháy mắt với Claire rồi bỏ về bàn của mình.
Claire thở dài, đọc qua hồ sơ lần nữa xem có cần chỉnh sữa gì nữa không. Rồi cô ra khỏi phòng đến phòng riêng của sếp. Định toan gõ cửa thì cô khựng lại. Sửa xoạn lại đầu tóc cho chỉnh tề, rồi gõ cốc cốc lên cánh cửa gỗ láng cóng kia.
-          Vào đi – giọng nam trong phòng vang lên
Cô bước vào. Đây lần đầu tiên cô đặt chân vào phòng sếp, kể từ khi anh mới chuyển đến. Ngoại trừ cửa gỗ ngoài, thì đa số mọi thứ trong phòng đều  có tông màu rắng và làm bằng kính. Căn phòng làm việc của anh trong như xuyên suốt và trắng toát. Bức tường ngăng cách lang cang bằng kính, bàn làm việc bằng kính...
-          “Sao không giỏi sắm ghế ngồi bằng kính luôn!?” – Cô thầm nghĩ
Brad lúc này đang gồi trên chiếc ghế da trắng, quay lưng lại cô. Nghe tiếng người bước vào, anh quay ghế lại đối mặt với cô. Anh trông có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô đang đứng trong phòng mình. Ngạc nhiên cũng phải thôi, vì có bao giờ cô ló mặt vào phòng anh đâu.
-          Cô vào gặp tôi có chuyện gì không? Đừng nói đến đây chỉ để nhìn khuôn mặt đẹp trai của tôi
Mắt nâu to tròn của Claire nheo lại, chân mày của cô nhướng lên.
-          “Tên này thích chơi sốc hàng nhỉ!” – Cô nghiến răng – “Hắn có thói quen hách dịch này cũng từ mấy bà kia, ưa tươm tươp, lò mò kiếm chuyện vô phòng hắn quá mà!”
-          Đây là bản hồ sơ dự án mới. Tôi đã chỉnh sửa lại – Claire đặt hồ sơ lên bàn kinh của anh
-          Àh...- Brad cầm bản hồ sơ rồi bắt đầu đọc
-          Thế cô đã liên lạc với đối tác chưa? – Anh hỏi trong lúc vẫn đang chăm chú đọc bản dự án
-          Vì không biết sếp có muốn triển khai dự án của mình hay không nên...
-          Nên cô không hề gọi thăm dò đối tác àh? – Brad tiếp lời cô
Cô cắn chặt môi chuẩn bị nghe sếp mắng
-          Tốt! Gọi cho đối tác, hẹn gặp đi! – Anh đóng tập hồ sơ lại rồi hướng lên nhìn cô
-          Nếu không còn gì, tôi xin phép đi trước – Claire cầm tập hồ sơ, quay lưng đi ra ngoài
-          Khoan đã – Brad gọi cô trở lại khi cô vừa đi được vài bước
-          Sếp còn chuyện gì nữa sao? – Cô quay lại, nhướng mày nhìn anh
Brad đan tay vào nhau chóng cằm mình lên và nhìn cô:
-          Tôi muốn cô mua dùm tôi một số tranh để trang trí nhà tôi, cũng như phòng làm việc của tôi
-          Sếp mà cũng thích hội họa cơ àh? – Claire lầm bầm
-          Cô nói sao? - Brad nghe được liền nạt lại.
-          Ý sếp thích loại tranh gì thì làm sao tôi biết được? – Cô châu mày trả lời
-          Chẳng phải cô từng làm trong lĩnh vực thương mại tranh sao?
-          Phải. Nhưng muốn tôi kiếm tranh cho khách thì ít nhất tôi cũng phải biết họ thích loại tranh gì, trừu tượng, chân dung, phong cảnh....hay biết được tính tình của khách hàng. Anh không hề cho tôi biết những thứ đó. Anh nghĩ tôi là thần thánh hay Edward Cullen đọc được ý nghĩ của người khác mà biết anh thích gì chứ - Cô nhìn anh trân trân. Gân xanh trên thái dương của cô bắt đầu nổi lên.
-          Làm tôi ngạc nhiên đi – Anh nói giọng bình thản
Cô tròn mắt, há hốc miệng không lời đối đáp.
-          Cô ra ngoài được rồi – Anh mĩm cười, khoác tay càng khiến cô nóng máu.
.
.
.
-          .......Mày coi hắn ta đó chuyển đến gần 3 tuần thôi chứ nhiêu đâu mà hống hách, ngang tàn.... – Claire rũa xã sếp của cô, kể tội anh với Sarah qua điện thoại.
-          Hắn ta có vẻ thích bát nạt mày nhỉ? – Sarah cười khúc khít
-          Không phải là bát nạt.... là hạch sách, ỷ lớn hiếp nhỏ. Ỷ quyền lớn hiếp đáp người dưới quyền
-          Thì cái đó gọi là bát nạt chứ còn gì nữa... nói chi cho dài dòng vậy– Sarah cười
-          .......... mày theo phe ai vậy? – Claire cáu gắt
-          Tao chỉ nói sự thật thôi. Mà mày định mua tranh gì cho hắn? – Sarah hỏi
-          Tao còn không biết hắn thích loại tranh gì nữa là....thế nên tao mới gọi nhờ mày giúp đây - Claire thở dài
-          Hay là mày đợi một thời gian tìm hiểu hắn, rồi mày sẽ biết con người của hắn sau đó mày sẽ biết được hắn thích tranh gì. Hắn ta đâu có cho mày kì hạn phải không?
-          Ưh....không. Nhưng như vậy tao phải tiếp xúc với hắn hoài – Claire kèo nhèo
-          Trời ơi, được gần trai đẹp không khoái àh? – Giọng Sarah đầy mỉa mai
-          Ặc.....chính vì hắn đẹp trai và biết mình đẹp trai nên lúc nào cũng hất mặt lên trời, không coi ai ra gì – Claire cáu gắt trả lời
-          Đó là quan điểm của tao. Mày nghe hay không thì tùy thôi. Với lại tiếp xúc với hắn mày lại có cơ hội làm tình lần nữa. Chẳng phải mày nói hắn ta rất giỏi làm tình sao?
Claire bấy giờ, đỏ chín cả mặt:
-          Àh...Ừh.... – Claire ấp ớ
-          Thôi được rồi tao có việc phải đi. Chúc mày may mắn nhé. Có gì thì cứ gọi tao
Bên đầu kia đầu dây, Claire có thể nghe rõ tiếng người đàn ông khác đang ở cạnh Sarah:
-          Ếh, mày vì trai mà quên bạn hả con kia? – Claire hét vào điện thoại
Nhưng Sarah đã cúp máy từ lâu...
Đối vời Sarah, đàn ông giống như trò chơi. Cô chơi chán thì sẽ vứt đi. Đã từ lâu, trong cô không còn tin vào cái gọi là tình yêu, quan hệ trai gái, mà chỉ còn quan hệ tình dục. Quá khứ của Sarah đã biến cô trở thành một người phụ nữ cứng cỏi, và thờ ơ với đàn ông. Cô dùng họ như một công cụ tiêu khiểng, mua vui và để thỏa mãn dục vọng của mình.
Claire hiểu vì sao bạn mình lại có cách sống “trăng hoa” như thế. Dù cô không đồng ý cách sống đó nhưng Claire vẫn không lên tiếng phản đối. Vì đối với Claire mà nói, cô muốn Sarah sống vui vẻ. Nếu cách sống hiện tại mà Sarah chọn làm cô cảm thấy vui. Và theo như cô nói là “không vướng bận tình cảm” thì Claire hoàn toàn không có ý kiến. Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn cảm thấy được sự cô đơn chiềm ngấm trong đôi mắt bạn cô....
.
.
.
Claire đứng xếp hàng trong một nhà hàng nhỏ. Nhà hàng này nhỏ nhưng rất đông khách vì món ăn ở đây rất ngon với giá bình dân. Chủ quán là người niềm nở càng khiến nhiều khách yêu mếm và giới thiệu bạn bè họ lại ăn. Vì là giờ ăn trưa nên nhiều nhân viên từ các công ty lận cận đều đến đông nghẹt. Họ làm náo động cả một con đường yên tĩnh. Claire đứng trong hàng chờ, bụng cứ kêu lên ồn ột vì đói. Cô cảm thấy có một người nào đó đang đứng cạnh mình. Quay đầu qua thì là sếp! Cô giặt bắn mình kéo người lại
-           Tôi là sếp cô chứ có phải ma đâu. Làm gì mà hốt hoảng thế? – Anh nhìn cô ngạc nhiên
-          “Anh không phải ma nhưng mà cứ ám tôi miết!” – Nghĩ thầm trong bụng thế thôi, Claire nào dám hó hé gì.
-          Sếp mà cũng ăn ở đây cơ àh?
-          Ý cô là sao? Tôi không được ăn ở đây? – Brad nhướng mày lên nhìn cô
-          Không, chỉ là tôi không nghĩ sếp lại đến ăn ở những chỗ bình dân như thế này.
-          Vậy theo cô tôi phải nên ăn ở các nhà hàng sang trọng sao?
-          “Người tự cao như anh mà thích đến ăn chỗ này mới lạ đó” – Claire nghĩ thầm rồi liếc mắt nhìn anh
-          Tôi thỉnh thoảng vẫn ăn ở các nhà hàng đắt tiền. Nhưng tôi vẫn thích những chỗ ăn bình dân, và ngon như tiệm này.
Sau một lúc cùng chờ đợi thì hai người họ cũng tìm được bàn. Người phục vụ dắt Brad và Claire đến một bàn gần cửa sổ. Cả đều biết món mình ăn nên gọi ngay. Một lúc sau, anh phục vụ nhanh chóng mang đồ uống của họ đến.
-          Trời nóng vậy mà cũng uống trà nóng àh? – Brad nhìn cô và hỏi
-          Tôi quen rồi. Với lại uống trà nóng dễ tiểu hóa hơn – Claire trả lời rồi thổi vào ly trà của mình cho nguội bớt
Từ khóe miệng, Brad nở một nụ cười nhưng anh cũng nhanh chóng thu nó lại rồi hỏi:
-          Cô đã hẹn với đối tác chưa? – Anh nhâm nhi ly nước cam của mình vừa nói
-          Dạ rồi sếp. Vào trưa mai lúc 12 giờ rưỡi – Claire trả lời
-          Ưh...vậy mai cô chuẩn bị giấy tờ, 12 giờ rưỡi đi gặp đối tác với tôi luôn – Brad lưu vào điện thoại của anh
-          Hả? Sếp nói sao tôi á? – Claire ngớ người. Ngón tay trỏ cô chỉ vào mặt mình như muốn xác định lại nạn nhân đích thị là cô
-          Không cô chứ còn ai – Brad bình thản đáp, tay vẫn đang bấm điện thoại
-          Megan là trợ lý của sếp kia mà. Lẽ ra cô ấy phải đi cùng sếp mới phải
-          Dự án đó là do cô đề xuất. Cô là người biết rành nhất. Dĩ nhiên là cô phải đi rồi – “Chả lẽ cô ghét đi cùng tôi đến thế sao? Vậy bữa trưa hôm nay, chắc là cực hình đối với cô rồi” – Brad nghĩ thầm rồi lặng lẽ mĩm cười
Anh phục vụ nhanh chóng bưng đồ ăn của họ ra. Rồi nhanh nhẹn quay đi để khách tự nhiên dùng bữa. Hai người họ ăn trong im lặng.
Claire chợt nhớ đến lời nói của Sarah thì bèn lên tiếng:
-          Sếp có chơi thể thao không?
-          .....Tôi có lướt sóng – Brad đáp sau khi nhai hết thức ăn trong miệng
-          Vậy anh thích biển àh? – Claire hỏi ngay
-          Ừh...cô không thích sao? – Brad bớt chợt hỏi lại
-          Tôi không thích cảm giác cát rớt vô giày – Claire nhăn mặt trả lời
-          Bởi vậy người ta mới mang dép ra biển...hoặc đi chân không – Brad-_-
-          Tôi thích trượt tuyết hơn – Claire nói
-          Bây giờ là giữa hè, nóng như vậy tuyết đâu ra cho cô trượt – Brad mỉa mai
-          Đương nhiên không phải là trượt tuyết bây giờ. Tại sao sếp cứ thích “chọc quê” tôi hoài vậy? – Claire cáu
-          Tôi thỉnh thoảng cũng thích chạy bộ ở công viên – Anh nói tiếp như thể không hề nghe Claire vừa nói gì.
-          .......... “Rõ ràng là phớt lờ mình mà” – Claire cáu kỉnh nghĩ – Anh thích màu trắng àh? – “Đừng nói là không thích nhá. Cả phòng làm việc lẫn nhà riêng của anh đều trắng lóa cả mắt”
-          .....Ừh. Sao hôm nay cô hỏi nhiều về tôi vậy? Bộ thích tôi rồi àh? – Brad nhìn thẳng vào Claire với cái ánh mắt sắt sảo ấy
-          Sếp quá tự đề cao mình rồi đó – Cô đặt tiền phần ăn của mình lên bàn rồi đứng dậy – Tôi hỏi chỉ vì muốn hoàn thành công việc mà sếp giao thôi – Nói xong Claire quay bỏ ra cửa để lại nữa dĩa đồ ăn của cô trên bàn.

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Tình một đêm - Chương 1

Chương 1 : The first encounter
Phần 1.1
Claire thức giấc, khẽ rời khỏi giường để không làm người đàn ông bên cạnh tỉnh giấc, rồi nhanh chóng mặc quần áo. Đêm qua, cô đã có “tình một đêm” cùng người đàn ông mà cô chỉ mới gặp lần đầu. Vừa cài lại khuy áo, cô vừa chăm chú nhìn người đàn ông ấy vẫn đang còn chiềm trong giấc nồng. Những hình ảnh của tối hôm qua ùa đến. Người đàn ông điễn trai và phong độ này để lại cho cô một đêm tuyệt dịu. “Anh ta thật khá, rất biết làm tình”- Claire ngẫm nghĩ rồi mĩm cười. Cô vơ tay lấy chiếc túi xách, nhẹ bước rời khỏi phòng.
~ Ngày hôm trước ~
- Từ nay cô đừng liên lạc gì với tôi nữa nhé. Tôi đã không còn yêu cô. Chúng ta chấm hết tại đây – Người đàn ông dáng người cao ráo, mái tóc đen được chải ngược về phía sau một cách gọn gàng, nói với bạn gái cũ anh ta bằng giọng lạnh lùng vô cảm
- Anh……. – Cô gái lúc này như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Cô nghẹn ngào không nói nên lời.
Lúc này, cô chỉ còn biết đứng nhìn anh ta qua lưng bước đi. 2 năm quen nhau, và yêu nhau nhưng anh ta lại có thể ruồng bỏ cô một dễ dàng va không hề thương tiếc.
- 2 năm qua, có lẽ chỉ có tôi thật lòng yêu hắn – Claire nuốt chửng nữa ly Hennessy trong tay, ngồi trong bar cùng Sarah, người bạn thân mà cô vừa gọi thì đã lập tức có mặt ngay ở quán.
- Mày cứ xả ra hết đi, hôm nay tao bao cho – Sarah đưa ly lên cụng vào ly của Claire
- Nó là thằng khốn nạn không đáng để mày phải dành thời gian mà thương xót, đau buồn đâu con ạh! Khi một người yêu mày chỉ cần mày nhíu mày, người đó cũng cảm thấy lo lắng…Nhưng khi một người hết yêu mày, dù mày có khóc sưng hết cả mắt, thì nó cũng chẳng thèm quan tâm đâu…Hiểu chưa? – Sarah nói tiếp, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc nâu của Claire.
- Dù biết nó là thằng bội bạc vô lương tâm, nhưng không có nghĩa là tao có thể không đau lòng được?! – Claire lúc này đã uống cạn ly rượu. Tay cô đập vào lòng ngực – Đây này, tim tao nó đau lắm, mày ạh.
- Mày nghĩ tao chưa từng trải qua cái cảm giác đau như dao cắt vào tim này sao? – Đôi mắt xanh biếc của Sarah lúc này rũ xuống, giọng cô cũng trầm hẵn – Vì nó mà tao đã thay đổi và trở thành Sarah như ngày hôm nay – Cô nhìn Claire tươi cười – Chúc mừng mày trở thành người độc thân, thoát khỏi tên khốn khiếp đó. Vậy nên hôm nay mày hãy quậy hết mình cho đã. Hôm nay, mày sẽ có cơ hội tình một đêm.
- Tao chẳng thích tình một đêm đâu. Làm tình với người mình không yêu….nó sao sao ấy
- Trong tình yêu thì cần tình dục để cảm xúc được thăng hoa…nhưng chưa chắc lúc làm tình thì đã cần tình yêu đâu. Cái chính và quan trọng nhất của tình một đêm là không vướng bận tình cảm, không dây nhợ ràng buộc….. Mày có lẽ không thích tình một đêm nhưng có người lại có ý nghĩ đó với mày ấy – Sarah hướng mắt về người đàn ông khuôn mặt đầy vẻ nam tính, tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc hút hồn đang nhìn về phía Claire và Sarah
- Chưa chắc là anh ta đang nhìn tớ….
- Tôi có thể mua đồ uống gì cho cô không? – Người đàn ông ban nãy nhìn về phía Claire và Sarah, thì bây giờ đang đứng cạnh Claire, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt của cô và mĩm cười
- Cám ơn, nhưng tôi đã có sẵn rồi – Claire giơ lên cái ly rượu đã cạn của mình
- Nhưng cô ấy vẫn muốn dùng thêm rượu, đấy! – Sarah nói đỡ cho cô bạn thân của mình – Tôi có việc cần làm. Tôi đi trước nhé – Cô đá mắt với Claire rồi mau chóng rời khỏi quán.
- Tên cô là? – người đàn ông kia lên tiếng hỏi
- Claire. Còn anh?
- Brad
Khi kết thúc một cuộc tình, người ta hay có khuynh hướng tìm bạn để chia vơi nỗi buồn, tìm rượu để nhấn chiềm nhiều đau, hay tìm người làm tình để nguôi nổi nhớ của hơi ấm…
Claire bước chân vào căn hộ san trọng ở Beverly Hills.
- Nhà của anh đẹp quá nhỉ! – Cô mĩm cười quay lại nhìn Brad – Nhưng sao lại ít đồ đạc và nội thất thế?
- Vì tôi mới dọn đến – Brad bước đến gần Claire – Cô muốn dùng gì? Café nhé?
- Cho tôi nước lọc được rồi – Claire đáp
Cô bước tới trước thăm quan căn hộ mới, rộng rãi. Căn phòng khách lúc này chỉ có vỏn vẹn bộ sofa bằng da, trắng tinh, cùng một chiếc đèn năm ngọn có hình thù rất lạ mặt. Tường kính thay cho bê tông ngăn giữa phòng khách và sân sau, cùng hồ bơi. Ngôi nhà của anh được thiết kế rất hiện đại, với tông màu trắng là chủ đạo. Duy nhất chỉ có cầu thang dẫn lên tầng trên là bằng gỗ với tay vịnh bằng kính. Anh chàng này có vẻ rất thích vật liệu làm bằng kính. Cô quay lưng lại thì đụng phải Brad làm 2 cốc nước đỗ vào người anh
- Tôi xin lỗi. Tôi không biết…. – Claire rối rít
- Không sao. Chỉ là đỗ nước thôi.
Anh cỡi chiếc áo ướt kia ra. Thân hình săn chắc cùng cơ bụng sáu múi làm hai gò má của Claire bỗng ửng hồng. Brad như cảm nhận được tác động của việc anh vừa làm đến việc cơ thể Claire nóng dần lên. Anh bước đến rồi nhẹ nhàng kéo cô lại gần. Tay phải anh nâng cằm cô lên. Đôi mắt xanh sắc sảo kia nhìn cô trìu mến. Claire lúc này dường như không sao dứt ra khỏi được ánh mắt hút hồn ấy. Tay trái anh siết chặt eo cô hơn. Anh chạm nhẹ môi mình vào đôi môi căn mọng của cô. Lướt trên môi cô nhẹ nhàng và từ tốn như đang chờ đợi tính hiệu đồng ý từ cô.
Claire đưa tay luồng vào mái tóc vàng óng kia. Đáp trả anh bằng những nụ hôn nồng cháy. Rồi cô cắn nhẹ vào môi anh. Brad mĩm cười tỏ vẻ thích thú. Đôi môi anh từ từ di chuyển xuống cổ cô. Bàn tay anh đã nhanh chóng mở đường cho anh bằng việc cởi bỏ những nút áo của chiếc sơ mi cô đang mặc, để lộ bầu ngực căng đầy đặng, nằm gọn trong chiếc ao ngực ren đen của Victoria Secret’s.
Claire lúc này lộ đầy vẻ ngượng ngùng. Thấy vậy Brad nhỏ nhẹ:
- Nếu cô không thích. Chúng ta có thể dừng lại ở đây
- Không phải. Tôi chỉ không quen có người nhìn chằm chằm vào thân thể tôi như vậy…..khiến tôi cảm thấy tự ti lắm.
Brad lúc này đang nhìn cô với ánh nhìn trìu mếm:
- Tại sao cô lại tư ti khi cô lại quyến rũ và xinh đẹp như vậy? – Anh đưa tay kéo lọn tóc nâu che nữa khuôn mặt trái xoan của Claire, và hai đôi gò má bầu bĩnh, đỏ hồng lên vì ngượng. Tay anh vuốt nhẹ nhàng trên gò má hồng hào của cô – Một người phụ nữ để nổi bật hơn hẳn so với những người phụ nữ đẹp khác chính là sự tự tin – Brad mĩm cười – Thế nên cô đừng có suy nghĩ tự ti mà phải tự tin vào bản thân
Càng nói, anh càng làm gò má cô đỏ lên thêm. Brad cuối xuống và hôn lên môi cô rồi ân cần:
- Cô muốn chúng ta sẽ làm gì cho hết đêm nay?
Cô nhón chân lên, hôn anh một cách táo bạo và say đắm.
- Làm điều mà cả anh và tôi đang mong chờ – Cô thì thầm vào tai anh rồi cắn nhẹ lên vành tai
Được cô bật đèn xanh, anh mĩm cười rồi nút vào cổ cô để lại vệt hồng nhỏ. Brad bế cô vào phòng ngủ trống trãi. Chiếc giường lớn trắng tinh, đủ ba người nằm, được đặt ở giữa, hai bên là đèn ngủ với hoa văn rất tinh tế. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Tay anh luồng vào chiếc váy đen ngắn, tuột chiếc quần lót xuống chân Claire. Từ đầu gối cô cảm nhận đuợc dương vật đang cương cứng. muốn được thoái ra khỏi chiếc quần khaki của anh. Anh đút 2 ngón tay vào lồn cô rồi nhịp nhàng di chuyển khiến người cô cong lên vì khoái cảm ấy. Những ngón chân của cô co quắp lại trong tê dại…
Thỏa mãn sau cuộc làm tình say mê đó, Brad ôm Claire vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Claire tựa đầu vào ngực anh. Cô vừa làm tình với một người lạ chỉ mới quen chưa đầy 24 tiếng. Nhưng sao cô lại không hề hối hận. Ngược lại, lòng cô cảm thấy thoái mái và bình yên khi nằm cạnh kẻ lạ mặt này. Anh đã làm cho cô vơi bớt đi nỗi buồn nhất của cô ngày hôm nay từ việc chọc cô cười rất nhiều ở bar, đến việc làm tình hăng say. Tên bạn trai cũ kia của cô, mặc dù cô đã rất yêu hắn, nhưng những lúc làm tình cô không hề cảm thấy được sự đê mê và thích thú như Brad đã mang lại cho cô.
- Hôm nay em có chuyện buồn àh? – Brad bất chợt hỏi làm cô tròn mắt nhìn anh
- …..chỉ là em vừa bị bạn trai đá đít thôi. Nhưng sao anh lại biết?
- Nó thể hiện rõ rệt trong mắt em lúc ở bar.
- Có phải vì thế nên anh mới đến làm quen?
- Anh đã để ý em từ lúc em bước vào quán. Đến khi nhận ra em đang rất buồn, anh mới quyết định mình phải trả lại nụ cười trên môi cho người con gái xinh đẹp này

Tình một đêm - Casting

truyện tình một đêm truyện kể về một chuyện tình bất ngờ những cũng đầy thú vị mang đến cho bạn đọc những cảm giác khoái lạc :
Trên đời này,có 2 thứ ko nên đuổi theo. Một là xe bus, thứ hai là đàn ông. Vì cô sẽ không bao giờ đuổi kịp.
Đã lỡ 1 tuyến xe bus thì ngồi yên đợi chiếc khác sẽ đến. Đàn ông chưa từng hay đã từng đi qua cuộc đời cô hãy để họ mặc nhiên đến tìm cô. Đừng đuổi theo. Cô sẽ chết vì kiệt sức. Tất cả những gì một cô gái cần là một người đàn ông chứng minh cho cô ấy thấy rằng, không phải tất cả đàn ông đều giống nhau
tinh-mot-dem
*** Lưu ý: Tác giả không sống ở Việtnam, nên từ nền văn hóa đến chuyện quan niệm về quan hệ tình yêu hay tình dục đều khác với cách nghĩ và cách sống ở Việtnam. Tác giả nhiều khi có viết sai chính tả thì vui lòng bỏ qua cho hihihi. Đã thông báo trước, bạn nào cảm thấy không hài lòng, xin thứ lỗi. Bạn nào muốn đọc truyện thì xin mời và enjoy :) Nếu bạn thích truyện thì xin đừng quên bình chọn*****

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Tình Yêu Vampire - Chương 71 Hết

“Yume à, để giết được Demonzu ngoài bản thân cháu và viên ngọc thạch ra còn cần một thứ nữa, đó là hoa purebloood, loài thảo dược đáng sợ chỉ dành riêng cho dòng thuần chủng. Những vampire cấp thấp hơn khi trúng độc sẽ không tránh khỏi cái chết. Không những thế, hoa Pureblood còn được coi là sự trừng phạt kinh khủng nhất giành cho các vampire lai thuần chủng. Nếu trúng độc những vampire như cháu sẽ bị chất độc hành hạ đau đớn cho đến chết… Đây là lí do tại sao ta không kể cho cháu nghe mọi chuyện sớm hơn.

_ CHOANG”
- Hoa Pureblood?
- Đúng vậy, để giết Demonzu, Yume phải lựa chọn đi vào con đường chết. Hoa Pureblood là điều kiện đủ để có thể giết được hắn. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu hậu duệ của Ayami là một vampire thuần chủng. Khốn thay con bé lại là vam lai thuần, bây giờ đến hoa đà tái thế cũng chưa chắc cứu được nó.
Cụ Natsu nói rồi ngồi thụp xuống ghế, đau khổ ôm lấy đầu, đôi mắt cụ nhắm nghiền lại.
a dường như không dám tin vào tai mình nữa, đôi chân bà run rẩy, cả người ngã khụy xuống đất.
15 năm trước số phận đã cướp Haku từ tay bà, bây giờ lại đến Yume, đứa con gái bé bỏng, niềm hi vọng sống duy nhất của bà.
Bà nên trách ai đây? Trách Demonzu, trách ông trời, trách số phận hay tự nguyền rủa chính bản thân mình. Nếu ngày ấy bà không bướng bỉnh bỏ tộc ra đi, không gặp Haku, không yêu và lấy anh ấy, Yume sẽ không được sinh ra và nó sẽ không phải chịu đau đớn như bây giờ.
Nếu 5 năm trước bà không để Yume trở về thế giới vampire thì có lẽ giờ này hai mẹ con bà vẫn đang sống yên ổn, hạnh phúc như hai con người bình thường.
Tất cả là do lỗi của bà, tại sao đau khổ lại đổ hết lên đầu Yume, con bé mới 21 tuổi, nó còn tương lai còn cuộc sống trước mặt. Chẳng lẽ cuộc đời nó lại phải chấm dứt ở cái tuổi 21 đẹp đẽ này sao?
- Mẹ ơi…con đau lắm…
Tiếng gọi đứt quãng trong cơn mê sảng của Yume đưa a trở về với thực tại tàn khốc. Bà lồm cồm bò dậy, vội vã chạy đến bên giường con, áp lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó vào má mình, tha thiết gọi:
- Yume à, mẹ đây, mẹ đây mà con.
- Con đau lắm, đau lắm…
- Ừ, mẹ biết, mẹ biết mà, sẽ hết đau ngay thôi Yu đáng thương của mẹ, hức… hức…_ Gục đầu vào vai con, nước mắt bà rơi xuống, mặn chát, cay đắng.
Gần con như vậy bà mới thấu hiểu được nỗi đau của nó mạnh mẽ đến thế nào. Mỗi lần cơ thể nó run lên là trái tim bà lại đau như bị ai cào xé. Chứng kiến nỗi đau đớn của con, là một người mẹ, bà lại không thể làm được gì. Bà thật ngu ngốc, thật vô dụng quá!
- Mẹ ơi…giết con đi…con muốn chết._ Cào mạnh tay xuống tấm ga giường, Yume căn chặt răng, kêu lên.
Nếu đau như vậy thì thà chết còn hơn, đôi khi cái chết chính là sự giải thoát tuyệt vời nhất.
- Con nói gì thế? Chết là chết thế nào? Con phải mạnh mẽ lên, sẽ có cách giải độc hoa thôi. Đứng nói như thế nữa nhé, Yu của mẹ._ Bà a bật khóc nức nở, giọng nói của bà lạc đi vì lo lắng, sợ hãi.
- ĐAU…đau lắm, giết con đi, đâm chết con đi. Con xin mẹ, giải thoát cho con, cứu con…AAAA.
Yume vùng vẫy thét lên, sự đau đớn của cô khiến trái tim tất cả mọi người tan nát. Nỗi đau ấy như thấm sâu vào lòng mỗi người khiến ai nấy đều có cảm giác như chính mình cũng đang bị chất độc của hoa Pureblood hành hạ.
Giữ lấy hai tay của Yume, a ôm chặt lấy con, gào lên:
- Con bảo mẹ phải làm sao đây? Tự tay giết con ư? Thà mẹ tự đâm chết mình còn hơn…
- Con vẫn sẽ chết dù mẹ không giết con, một cái chết đau đớn, con không muốn. Hãy giết con đi, con van mẹ. Làm ơn đi, ai cũng được hãy giải thoát cho con_ Yume chắp hai tay lại, van nài. Những giọt nước mắt đau đớn rơi xuống, nhòe nhoẹt trên gương mặt trắng bệch, xanh xao.
Giọng nói tha thiết của đứa con đã đánh động vào tâm hồn người mẹ. Run rẩy cầm lưỡi găm nhọn trên tay, a khóc không ra tiếng, ý nghĩ giải thoát cho đứa con tội nghiệp khỏi nỗi đau cứ thôi thúc trong tim bà. Bà có quyền gì níu giữ sự sống của nó khi mà nó đang đau khổ muốn chết. Không giải thoát cho nó bà cũng đâu có cách gì cứu được nó, chất độc của hoa Pureblood đang bào mòn cơ thể và tâm trí nó. Giết nó là cách duy nhất giúp nó không còn đau đớn nữa.
Nhưng…tự tay giết chết người mình yêu thương nhất, bà không làm được, thật sự không làm được.
- Mẹ hãy làm đi, chỉ cần dứt khoát, con sẽ hết đau và mọi người cũng sẽ hết đau._ Níu lấy bàn tay đang run rẩy cầm lưỡi găm của mẹ, Yume thều thào nói, cố nhếch vành môi nở một nụ cười nhạt như nắng đông.
- Không, mẹ không thể.
- Có chứ, mẹ có thể làm điều đó – vì con.
- Yume…
- Con nhìn thấy ba rồi, ba đang cười rất vui, còn cả anh Takeshi nữa, con muốn gặp họ, hãy giúp con…
Siết chặt cán dao găm trong lòng bàn tay, a cắn răng để không bật khóc nhưng nước mắt thì vẫn cứ tuôn trào không thể ngừng nổi.
“Hãy giúp con, hãy giúp con”
- Sao con lại tàn nhẫn như vậy, thỉnh cầu mẹ giết con, thỉnh cầu điều mà một người mẹ sợ nghe nhất. Giết con sau 21 năm mẹ bên con, sau 21 năm mẹ yêu con, sau 21 năm mẹ sống vì con và sau 21 mẹ đem con vào giấc mơ của mình. Nhưng chứng kiến con đau đớn như vậy mẹ còn sự lựa chọn khác sao? Giết con mẹ sẽ làm dù điều đó rất khó khăn…
_PHẬP…
Lưỡi dao găm cắm phập xuống, máu bắn lên khiến chăn gối xung quanh như được điểm xuyết thêm hoa văn. a buông tay khỏi lưỡi dao, mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Một bàn tay của ai đó đã hứng trọn lưỡi dao mà bà đâm xuống. Người đó không ai khác là…Tooya.
Rút lưỡi găm đang cắm sâu vào bàn tay mình rồi lẳng nó vào góc phòng, Tooya không nói gì chỉ lặng lẽ bế Yume lên, bàn tay đẫm máu của anh khiến tấm áo trắng của cô bị lấm lem.
- Sẽ hết đau ngay thôi, em yên tâm đi, ta đã có cách để cứu em._ Tooya thì thầm, dùng bàn tay lành lặn nhẹ nhàng lau vệt nước còn đọng lại trên bọng mắt Yume.
Hành động đầy bất ngờ của anh khiến a ngơ ngác, ngồi ngẩn người ra một lúc lâu. Đến khi định thần lại, bà mới giật mình, vội vã nhỏm dậy chạy đến đứng chắn trước mặt Tooya.
- Cậu định đưa con bé đi đâu? Nó còn chưa đủ đau, chưa đủ mệt mỏi hay sao mà cậu còn định hành hạ nó? Lần này tôi nhất định không để cậu cướp nó khỏi tay tôi đâu._ a gằn giọng nói, tay túm chặt lấy cổ áo Tooya.
- Để Yume ở bên bà, rồi bà định làm gì? Giết cô ấy như vừa nãy sao?_ Tooya nhếch môi, cười nhạt.
- Thế còn cậu? Cậu nhẫn tâm nhìn nó phải chịu đau đớn quằn quại cho đến chết sao?
- Yume sẽ không chết. Nếu ta còn sống trên đời này ta nhất định sẽ không để cô ấy chết.
- Làm sao ta có thể tin cậu, làm sao ta có thể để cậu đưa con bé đi? Rồi cậu sẽ làm gì với con bé?_ a nghi ngờ nói, bàn tay nắm chặt lấy cổ áo Tooya hơn.
- Tin hay không tùy bà. Ta sẽ làm tất cả để cứu Yume, ta sẽ không bao giờ để cô ấy phải chịu đau đớn thêm lần nữa._ Tooya lạnh lùng nói rồi né người, vuột khỏi bàn tay của a, nhanh chóng bước ra ngoài.
- Cậu…đứng lại._ Dường như a vẫn chưa thể tin tưởng được Tooya, bà vội vã xoay người, định đuổi theo nhưng có một bàn tay đã giữ bà lại, ngăn không cho bà đuổi theo.
- Hãy để anh ta đi._ Thu bàn tay về, Kai lạnh lùng lên tiếng.
- Cậu nói gì thế? Sao lại để cậu ta đưa Yume đi?
- Anh ta sẽ khiến cô ấy hết đau đớn.
- Cậu yêu con bé mà, phải không? Tooya Hondo có thể sẽ đưa con bé đi mãi mãi, chúng ta sẽ không còn được nhìn thấy mặt con bé nữa, cậu muốn vậy sao?_ a phẫn nộ hỏi.
- Chỉ cần cô ấy không đau nữa.
- Hả?
- Tooya Hondo là người duy nhất có khả năng cứu Yume. Chỉ cần cô ấy được sống, được hạnh phúc thì dẫu không được nhìn thấy cô ấy nữa, tôi cũng chấp nhận.
Kai nói rồi đầy cửa bước ra ngoài. Có ai biết lúc nhìn thấy cô ấy đau đớn vì bị chất độc hành hạ, cậu đã trăm nghìn lần muốn giết cô ấy, muốn tự tay kết thúc nỗi đau cho cô ấy. Nếu phải chọn lựa, cậu sẽ chọn cách giết cô ấy, để cô ấy ra đi trong bình yên vì cậu không chịu đựng được cái cảm giác nhìn thấy cô ấy đau đớn như vậy.
Vì cậu vô dụng nên chỉ có thể kết thúc nỗi đau của cô ấy bằng cái chết nhưng Tooya Hondo thì khác. Anh ta sẽ có cách giải thoát Yume khỏi cái chết và sự đau đớn. Cậu tin là vậy. Đó là lí do tại sao cậu lại để Tooya đưa cô ấy đi trong giờ phút còn lại ít ỏi của cô ấy.
Cậu ra tay chặn a lại nhưng có ai biết chính cậu đã trăm ngàn lần muốn cướp Yume khỏi tay Tooya. Nhưng giữ cô ấy ở bên mình rồi cậu sẽ làm gì? Giết cô ấy hay đứng nhìn cô ấy chịu đau đớn đến chết? Nếu đã như vậy thì thà cậu buông ta để cô ấy ra đi còn hơn.
Chính suy nghĩ này đã khiến cậu không thể ích kỉ được. Vì cậu yêu cô ấy, đơn giản chỉ là yêu mà thôi.
Một mình cậu đã bước đi trên con đường mờ mịt, đơn độc trong suốt từng ấy năm cho đến khi Yume xuất hiện. Như một tia nắng ấm áp và tinh nghịch.
Lần đầu tiên trong đời cậu có niềm tin vào phía trước, cậu đã mơ thấy tương lai và muốn đuổi theo cô ấy. Nhưng cậu nhận ra mình chỉ như một bóng nắng cứ mãi đuổi theo tia nắng ấm áp để rồi đến khi bắt kịp cũng là lúc tia nắng sắp lụi tàn và dần tắt hẳn.

Tooya cố bước thật nhanh trên con đường dẫn đến đỉnh núi Oyama. Đường đi khúc khuỷu, gồ ghề, đá nhọn và mấp mô khiến chân anh tứa máu nhưng tốc độ thì vẫn không giảm mà ngước lại còn tăng lên.
Thời gian không còn nhiều, anh phải nhanh chóng đưa cô ấy đi gặp Aso, người quản gia già 5 năm trước đã xin nghỉ hưu về ở ẩn. Bây giờ chỉ có ông ta mới cứu được Yume.
Căn nhà gỗ nằm chênh vênh trên vách, nửa già bị che khuất bởi những rặng cây um tùm. Xốc Yume trên vai, Tooya vội vã đi đến, cánh cửa gỗ của căn nhà đã đóng im ỉm. Cũng phải thôi, bây giờ là sáng sớm sẽ chẳng có vampire nào thức dậy vào giờ này cả.
Tooya giữ Yume bằng một tay, tay còn lại anh đập mạnh vào cánh cửa:
- Aso, mở cửa cho ta.

_ Rầm, rầm, rầm.
- Aso, mở cửa mau. Aso…
_ Rầm, rầm, rầm.
Người đàn ông già nghe thấy tiếng đập cửa thình thịch bèn uể oải đứng dậy đi ra ngoài, còn đang ngái ngủ nên ông không nhận ra giọng nói của người bên ngoài.
Kéo tay mở cánh cửa gỗ nặng nề, đôi mắt ông chợt mở lớn, cả người suýt ngã ngửa ra đằng sau vì kinh ngạc.
Người đang đứng trước mặt ông, khuôn mặt thanh tú lấm tấm những giọt mồ hôi, khuôn mặt ánh lên sự lo lắng, đau đớn đến cùng cực.
- Cậu chủ? Sao cậu lại ở đây?
- Đừng nói nhiều, mau giúp ta cứu cô ấy._ Tooya nói rồi vội vã nách người đi vào trong để mặc người quản gia già còn đang đứng thẫn thờ ở đằng sau.
Gần 20 năm làm quản gia cho tộc Hondo, phụ trách săn sóc cho Tooya, đây là lần đầu tiên ông thấy bộ dạng như vậy của cậu ấy. Chứng kiến cậu ấy sinh ra và lớn lên, ông hiểu chắc chắn phải có chuyện gì quan trọng lắm cậu ấy mới phải vượt một chặng đường dài để đến đây trong bộ dạng thê thảm như vậy. 5 năm qua, không có ông ở bên không biết cậu ấy sống như thế nào?

_Cạch…
- Cậu uống nước đi._ Đặt li trà xuống bàn, Aso giục Tooya. Tình thần cậu ấy có vẻ bất ổn, một li trà Atiso sẽ giúp cậu ấy bớt căng thẳng hơn.
- Được rồi, bây giờ ông hãy giúp tôi cứu Yume đi. Chỉ có ông mới cứu được cô ấy._ Tooya nóng nảy đi luôn vào vấn đề.
- Cậu bình tĩnh đã, rốt cục cô bé bị làm sao?_ Ông Aso nhíu mày bình tĩnh hỏi.
- Hoa Pureblood.
- Hả?
- Cô ấy bị trúng độc hoa pureblood. Ông hãy mau cứu cô ấy đi.
Khuôn mặt người đàn ông già bỗng chốc biến sắc. Hoa pureblood, loài hoa độc nhất, đáng sợ nhất nhưng cũng quí nhất trong số các loại thảo dược.
Làm sao một vampire lai thuần còn trẻ như cô bé lại bị trúng độc được? Vấn đề là muốn giải được độc trừ phi…
- Ông mau nói gì đi chứ.
- Ờ. Cậu chủ, cậu cũng biết mà, hoa pureblood không có cách gì giải được độc. Nó là loài thảo dược độc nhất trong số các loài hoa._ Ông Aso cúi đầu nói, trong lòng chợt cảm thấy tội lỗi. Xin lỗi cô bé, vì Tooya, vì sự sống của cậu ấy ông không thể nói ra cách giải độc hoa được.
_ RẦM…
Tooya đập mạnh bàn tay bị thương xuống bàn, li trà bắn văng ra ngoài, rơi xuống đất và vỡ tan tành:
- Ông nói dối. Cũng như ông, ta đã sống bên ông gần 20 năm, ta hiểu rất rõ về ông. Ông đã giành ra 5 năm để tìm hiểu và nghiên cứu về loài hoa này. Không lẽ chẳng tìm ra thứ gì cả?
- Đúng vậy, công cuộc nghiên cứu là vô vọng, tôi không thể tìm ra cách giải độc hoa._ Ông Aso nghiêm mặt từ tốn nói.
- Đừng có đùa, ông là người không bao giờ từ bỏ khi chưa tìm ra thứ mình muốn. Ông không thể quay sang nghiên cứu loại hoa khác khi mà Pureblood ông còn chưa nghiên cứu xong. Ta nói có đúng không?_ Tooya nhếch môi bắt bài.
- Cậu…Hừ, dù cậu có nói thế nào đi chăng nữa thì kết quả vẫn chỉ có một. Đó là chất độc của hoa Pureblood không có cách gì giải được. Cậu hãy từ bỏ đi, cô bé ấy không cứu được đâu, nếu cậu muốn tốt cho cô bé thì giết cô bé đi. Cứ để như vậy cô bé sẽ phải chịu đau đớn cho đế…
_ PHỊCH…
Tiếng cơ thể chạm mạnh xuống nền đất khiến Aso giật mình, vội quay đầu lại, nhìn người đang quỳ trước mặt mà không dám tin vào mắt mình nữa. Ông gần như hoảng loạn, vội vã chạy đến đỡ Tooya đứng dậy nhưng anh không chịu.
- Cậu Tooya, cậu làm cái gì thế, cậu là cậu chủ của tôi, sao lại hành động như vậy? Thế này thì tôi phải ăn nói với bà cậu, với ba mẹ cậu thế nào đây?_ Ông Aso hoảng hốt kêu lên.
- Hãy cứu cô ấy, ta cầu xin ông.
- Hả?
- Một lần đã là quá đủ, ta đã từng chứng kiến cái chết của ba mẹ mình mà không thể làm được gì. Lần này ta không thể đứng yên nhìn cô ấy như vậy được. Ta sẽ không thể sống nổi nếu phải nhìn thấy cô ấy chịu đau đớn cho đến chết. Vì thế hãy giúp ta cứu cô ấy.
- Có gì thì cậu cứ đứng lên rồi nói được không? Tôi van cậu đấy, đừng làm tôi sợ.
- Ta sẽ không đứng lên nếu ông không nói ra cách cứu Yume._ Tooya hẩy mạnh Aso ra, cương quyết nói.
- Cậu… Trời ơi, cậu muốn ép tôi vào bước đường cùng sao? Cậu thật quá nhẫn tâm, cậu muốn tôi lúc chết đi không dám nhìn mặt bà cậu, ba mẹ cậu sao?_ Aso tức giận kêu lên.
- Họ sẽ hiểu cho ông giống như lúc này đây ông đang hiểu cho tôi vậy._ Tooya nhún vai nói.
- Hừ…thôi được rồi, cậu hãy đứng lên đi, tôi sẽ nói cho cậu biết._ Aso cáu bẳn gắt lên rồi đỡ Tooya đứng dậy, khuôn mặt già nua khắc khổ, in đậm nỗi buồn không giấu giếm.
- Ông nói đi. Ta đang nghe đây._ Tooya giục.
- Độc hoa pureblood không có cách chữa trị thông thường. Muốn cứu được người bị nạn thì chỉ có một cách. Đó là…

Nắm chặt hai bàn tay lại, khuôn mặt thanh tú của Tooya bỗng chốc tối xầm. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh lấy lại vẻ bình tĩnh, gật đầu nói:
- Ta hiểu rồi, ông ra ngoài một lúc được không?
- Cậu Tooya…
- Được rồi, ta biết mình phải làm gì. À…còn một chuyện này nữa ta muốn nhờ ông.
- Cậu nói đi.
- Ông có loại thảo dược nào giúp người uống bị mất trí nhớ một cách chọn lọc không?_ Tooya nhíu mày hỏi.
- Không, nhưng tôi có cách thôi miên giúp người đó mất đi phần kí ức muốn vất bỏ. Nhưng cậu hỏi điều đó để làm gì?_ Aso ngạc nhiên kêu lên.
- Ta muốn nhờ ông giúp ta một việc…
_ Kẹt…kẹt…
Đẩy cánh cửa gỗ, Tooya nhẹ nhàng bước phòng, ngồi xuống bên cạnh Yume. Cô ấy đang mê man trong cơn đau đớn của thể xác và tinh thần. Khuôn mặt thanh tú lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, cơ thể cứ run lên từng đợt.
- Anh sẽ làm tất cả vì em. Cơn đau này sẽ qua nhanh thôi, hãy tin anh.
Tooya thì thầm rồi cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi Yume. Một giọt nước mắt chợt trào ra khỏi khóe mi của cô. Nóng hổi, mắn đắng, cô đang khóc vì đau hay khóc vì anh. Điều đó không còn quan trọng nữa, bởi từ nay cho đến cuối cuộc đời sẽ chỉ mình anh đau vì cô, khóc vì cô, và sẽ chỉ có mình anh dõi theo cô mọi lúc mọi nơi.
Anh đã từng ích kỉ, mong cô là của mình, ích kỉ muốn giữ cô trong vòng tay của riêng anh. Anh ghen tức và khó chịu khi có người con trai khác đứng bên cạnh cô. Anh đã từng hứa với lòng dù có chết cũng phải để cô ở bên cạnh anh. Chính anh đã cho rằng bản chất của tình yêu là ích kỉ.
Nhưng càng ở bên cô, càng yêu cô, anh lại càng nhận ra rằng, yêu một người thật lòng không phải là ích kỉ giữ người đó ở bên mình. Anh đã học được cách buông tay, để cô ấy ra đi, chọn cho cô ấy một con đường bình yên không sóng gió, không chết chóc. Anh sẽ nén nỗi đau trong lòng, một mình rẽ sang nối khác tình nguyện là lá chắn vững chắc cho cô ấy.
Ai biết được anh đã đau như thế nào khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô ấy lúc ở bên bờ biển, gào gọi tên anh, nói yêu anh, nói hận anh. Anh đã trăm ngàn lần muốn giải thích với cô ấy mọi chuyện nhưng anh không thể, Demonzu còn đó, mối hiểm họa còn đó, anh không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy được.
Đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Yume, Tooya nhếch môi nở một nụ cười buồn.
“5 năm qua, em có hạnh phúc không, con đường anh đã chọn để em đi có yên ổn không, em có vui không? Đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời anh rất muốn giải thích cho em hiểu mọi chuyện, anh muốn em biết anh yêu em như thế nào. Nhưng còn có ích gì? Đến khi em thức dậy, những kí ức về anh trong em sẽ chỉ là một bóng mờ không xác định, là ngôi sao đã tắt là ánh trăng đã lụi.
Anh trong em chỉ là một cơn gió lướt qua vô định. Một lựa chọn phũ phàng với anh nhưng lại dễ dàng cho em. Vì vậy anh sẽ chọn đi con đường đó, sẽ yêu em cho dù em không biết đến sự tồn tại của anh. 5 năm trước, tình yêu em trao cho anh thấm đầy nước mắt vì bị vây kín bởi nỗi hận thù sâu sắc. Dù vậy đối với anh, nó vẫn là một món quà vô giá, một món quà mà anh mong ước.
Nhưng giờ phút này anh có thể xin em một ân huệ nữa không? Em hãy chấp nhận điều đó vì một người đã yêu em thật lòng. Hãy cho anh một đứa con, hãy để nó sinh ra đời và yêu em như anh đã từng yêu. Nó và Kai sẽ là những người yêu em bên em trọn đời. Nếu anh không là giấc mơ của em thì anh sẽ tìm cho em một giấc mơ khác. Một lần này cho mãi mãi về sau, hãy để anh nói lời yêu em…”
_ Rầm…
Đẩy mạnh cánh cửa phòng, ông quản gia già thẫn thờ bước vào. Trên chiếc giường nhỏ nhắn, cô gái đang nằm ngủ thật bình yên, không đau đớn, không mệt mỏi.
Gió từ ngòai thổi vào làm căn phòng dậy lên hương hoa hồng. Mùi hương của cậu ấy vẫn còn đây nhưng người thì ra đi rồi. Ông vốn đã biết trước điều đó nhưng sao vẫn thấy đau quá, bi thảm quá. Gục người xuống sàn nhà, người quản gia già ôm mặt khóc nức nở.
Ông chỉ khóc có 3 lần trong đời. Một lần là khi ba mẹ cậu Tooya mất, một lần là khi bà cậu ấy ra đi và lần thứ ba là vì cậu ấy. Ông khóc cho tình yêu của cậu ấy, cho tương lai cho mọi thứ thuộc về cậu ấy. Ông trời thì ra không hề công bằng như người ta đã nói. Nếu ông ta công bằng thật thì chắc chắn cậu Tooya là ngoại lệ.
Tiếng động bất chợt vang lên từ giường ngủ khiến ông giật mình, vội ngẩng đầu lên. Cố bé đó đã thức dậy sau khi thoát khỏi bàn tay của tử thần.
Nhìn cô bé, ông bỗng thấy lòng đau như cắt, khuôn mặt ngơ ngác ấy sẽ ra sao nếu ông nói ra cô bé biết hết mọi chuyện?
- Đây là đâu? Ông là ai, sao cháu lại ở đây?_ Nhìn ông quản gia bằng đôi mắt ngơ ngác,Yume kêu lên, hai tay ôm lấy đầu vì đau nhức.
- Đây là nhà tôi, cậu Tooya đã đưa cô lên đây._ Ông Aso gạt nước mắt, nói bằng chất giọng khàn khàn.
- Tooya? Vậy anh ta đâu? Tại sao cháu chưa chết?
- Cậu ấy đi rồi.
- Đi rồi, ông nói vậy là sao? Anh ta đã đi đâu?_ Yume kêu lên rồi vội hất chăn lao xuống giường nhưng vì vẫn còn yếu nên cô đứng không vững, cả người ngã nhào ra phía trước.
- Để giải được độc hoa pureblood cậu ấy đã chấp nhận hi sinh, hiến dâng toàn bộ thân xác của mình cho cô._ Ông Aso cay đắng nói.
- Hi sinh? Như vậy là sao? Ông nói gì cháu không hiểu?
- Thứ duy nhất giải được độc hoa pureblood chính là máu của thuần chủng. Để cứu sống cô Tooya đã dùng toàn bộ số máu trong người mình thanh lọc chất độc hoa pureblood, biến cô thành vampire thuần chủng. Dòng máu đang chảy trong người cô lúc này chính là máu của cậu ấy. Mạng sống của cô đã được cậu ấy đánh đổi bằng chính mạng sống của mình._ Ông quản gia nói rồi đưa tay lên tay ôm lấy mặt cố che dấu những giọt nước mắt mặn đắng.
- Ông nói gì vậy? Điều này không thể xảy ra, cháu không tin, không bao giờ tin. Làm sao anh ta có thể hi sinh bản thân để cứu cháu khi mà 5 năm trước anh ta đã suýt lấy mạng cháu bằng chính đôi tay của mình?_ Yume gào lên, lắc đầu quầy quậy. Cô không thể tin được những lời ông lão nói, anh Tooya không thể chết dễ dàng như vậy, hơn nữa…lại là chết vì cô.
- Chuyện của 5 năm trước, tất cả chỉ là một vở kịch.
- Vở kịch?
- Đúng vậy. Cô chưa bao giờ thắc mắc sao hôm đó mình lại may mắn thoát chết như vậy sao? Ông trời không thể ban cho cô sự may mắn lớn đến vậy. Tất cả đều là nhờ Tooya. Cậu ấy đã cùng Kai Akatsuki bày ra một vở kịch lừa Demonzu tin rằng cô đã chết. Để cô có thể ra đi mà không vướng bận điều gì, Tooya đã cố tình làm cô hiểu lầm, cậu ấy muốn cô quên đi mọi thứ và bắt đầu với một cuộc sống mới bình yên hơn. Hạnh phúc của cô chính là mục tiêu và mong ước duy nhất của cậu ấy. Tất cả những gì cậu ấy làm đều là vì cô.
- Thế còn ba tôi? Anh ấy giết ba tôi cũng là vì tôi sao?
- Chính Haku Hana đã quỳ xuống cầu xin Tooya giết ông ta.
- Tại sao?_ Yume kinh ngạc kêu lên.
- Vì ba cô đã bị vam thuần chủng cắn. Ông ta biết mình sắp thoái hóa xuống cấp E. Ba cô lo sợ một lúc nào đó, chính mình sẽ làm tổn thương hai mẹ con cô nên ông ta đã cầu xin Tooya hãy giết ông ta nếu một lúc nào đó ông ta bị mất kiểm soát. Ngày hôm đó để cứu cô và cũng là để giữ lời hứa Tooya buộc phải nổ súng. Cái chết của ba cô đã khiến cậu ấy phải chịu bao đau khổ và dằn vặt trong suốt từng ấy năm._ Ông Aso nói rồi thở dài não nề.
- Tất cả mọi chuyện là thật sao?
- Đúng vậy. cậu ấy không muốn tôi giải thích cho cô nghe mọi chuyện nhưng tôi không làm được, tôi phải nói, để cho cô biết rằng cậu ấy đã yêu cô nhiều như thế nào.
- Nói dối, không tin. Nếu điều ông nói là thật, nếu anh ấy yêu cháu thì hãy ra đây đi, cháu chỉ tin những gì anh ấy nói mà thôi. TOOYA HONDO, ANH MAU RA ĐÂY CHO EM…
Yume nắm chặt tay vào vạt áo, gào đến khản cả giọng. Giọng nói của cô lạc đi trong những tiếng nấc nghẹn ngào:
- Đừng trốn nữa, anh mau ra đi. Anh định chơi trốn tìm với em đấy à? Đừng chơi nữa, trốn tìm chỉ dành cho lũ trẻ con mà thôi…huhu…Được rồi, được rồi, em chịu thua được chưa, anh mau ra đây đi. Em đếm từ 1 đến 100 anh phải đứng trước mặt em đấy…1 2,3…. 50…huhu…51…60… huhu…. 70…99..100…
Từng con số, từng con số cứ dần trôi qua nhưng Tooya vẫn không xuất hiện, bây giờ và mãi mãi cũng không. Những con số lẫn trong những tiếng nấc nghẹn ngào, đau thương. Nước mắt và nỗi tỉ lệ thuận với nhau cứ dần tăng lên theo cấp số nhân, tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào của cô gái khiến vạn vật xung quanh đều chung nhau một nỗi buồn sâu thẳm.
- Tại sao? Tại sao anh vẫn không xuất hiện? Em đã đếm đến 100 rồi mà. Em phải làm thế nào thì anh mới ra gặp em đây? Hãy xuất hiện và nói với em rằng anh yêu em, ngoài anh ra em không tin bất cứ ai cả, được không anh? Huhu…
- Cô đừng như vậy nữa, cậu ấy sẽ không trở lại đâu._ Đặt tay lên vai Yume, ông quản gia khẽ an ủi.
- KHÔNG…ông nói dối, anh ấy cũng nói dối, tất cả đều lừa dối tôi. Cái gì mà yêu tôi, muốn bên tôi suốt trọn đời? Đã hứa là sẽ hạnh phúc bên nhau thế bây giờ anh ấy ở đâu? Tại sao? Tại…
_ BỐP…_ Mạnh mẽ và dứt khoát, ông quản gia Aso dùng tay đập mạnh vào gáy Yume khiến cô không kịp phản ứng chỉ mở to mắt đầy ngạc nhiên rồi ngất lịm đi.
Nhìn cô gái đang chìm dần trong cơn mê, ông Aso chợt cảm thấy đau lòng. Ông cảm thấy thật có lỗi vì đã làm trái lệnh Tooya.
Trước đó cậu ấy đã nhờ ông một việc đó là trước khi Yume thức dậy, ông phải làm cho cô bé quên đi tất cả những gì liên quan đến Tooya, xóa bỏ hoàn toàn hình bóng của cậu ấy trong trái tim cô bé.
Nhưng…ông đã không làm như vậy, ông đã nói hết cho cô bé biết mọi chuyện. Chứng kiến sự đau khổ của cô bé ông cảm thấy thật có lỗi nhưng ông không hối hận vì việc mình đã làm. Ông không muốn tình yêu của cậu Tooya là vô nghĩa cô bé phải biết cậu ấy đã yêu đã hi sinh nhiều như thế nào vì cô.
Ông mừng là tình cảm của cậu ấy không hề vô vọng, cô bé ấy đã khóc vì cậu ấy, đau vì cậu ấy. Như vậy… là đủ rồi.
Bây giờ ông sẽ làm theo lời Tooya, khiến cô bé quên đi tất cả những gì liên quan đến cậu ấy, cả những kí ức vui vẻ và những kí ức đau buồn. Lần tới thức dậy, cô bé sẽ không còn phải đau không còn phải khóc nữa. Cô bé sẽ có một cuộc sống mới đẹp như giấc mơ, một giấc mơ mà cậu ấy đã dùng cả mạng sống của mình để ban tặng cho cô.
Rồi đây, Kai Akatsuki sẽ đến tìm cô bé, cậu ta đã đang và sẽ yêu cô như cậu Tooya đã từng yêu.
- Chúc cháu hạnh phúc, cô bé!

Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến chiếc chuông gió kêu leng keng, tôi khẽ chớp mắt, sắc xanh của đất trời và cây cối lọt qua khung của gỗ tràn vào căn phòng ngập mùi hương của hoa hồng và gỗ mộc. Tôi cựa mình ngồi dậy, hít một hơi thật sâu.
Sao tôi lại ở đây nhỉ? Còn mẹ tôi, cụ Natsu, Takumi, Kai và…ai nữa nhỉ? Tôi nghĩ rồi chợt thần người ra. Cái tên trong dấu 3 chấm ấy là ai? Sao tôi không tài nào nhớ ra người đó nhỉ? Có cảm giác như người đó rất quan trọng nhưng lại chưa hề tồn tại.
Trái tim tôi bỗng nhói lên một mà không hiểu tại sao, trong lòng chợt thấy đau một nỗi đau vô hình.
Gấp gọn chiếc chăn đơn trên giường, tôi mở cửa bước ra ngoài. Một không gian bao la, bát ngát như trải ngập trước mắt tôi, đẹp quá, tuyệt vời quá. Tất cả mọi thứ đều căng tràn nhựa sống, không gian ngập hương hoa và tiếng chim líu lo. Tôi nhắm mắt đón lấy cơn gió mát mẻ vương chút hơi xuân ẩm ướt, lòng chợt thấy thanh thản kì lạ.
- Yume…
Tiếng gọi vang lên từ đằng sau khiến tôi giật mình, trái tim hẫng đi một nhịp. Tiếng gọi quen thuộc quá, tuy lạnh lùng nhưng cũng thật dịu dàng ấm áp.
- Kai?_ Tôi quay lại, nhìn hắn, chợt cảm thấy hạnh phúc đang xuất hiện ở nơi đây. Trong phút chốc, tôi đã không kiềm chế được bản thân chạy đến ôm chầm lấy hắn. Không hiểu sao tôi bỗng thấy nhớ hắn, nhớ kinh khủng.
Tôi cứ ngỡ rằng hẵn sẽ rất khó chịu rất bực mình trước hành động thân mật của tôi và hắn sẽ đẩy tôi ra như cái cách hắn vẫn làm với người khác.
Nhưng không trái với dự đoán của tôi, Kai dang rộng vòng tay, đón tôi vào lòng và ôm tôi thật chặt bằng vòng tay rộng rãi của hắn. Tôi nghe trong gió tiếng hắn thì thầm thật dịu dàng:
- Tôi nhớ em, rất nhớ…Mọi chuyện đã kết thúc rồi phải không?
- Ừ, tất cả đã kết thúc rồi. Chúng ta về nhà thôi.
~0o0~
10 năm sau…
- Yuki, đứng lại, anh sẽ bắt được em cho xem._ Thằng tóc bạc hét lên đầy ranh mãnh. Phía trước nó là một cô bé tròn tròn dễ thương đang xách váy chạy như bay, vừa chạy vừa mếu máo khóc:
- Huhuhu…mẹ ơi anh Zero bắt nạt con huhu.
- Zero, em đang làm gì vậy? Không được trêu Yuki._ Thằng nhóc tóc đen có đôi mắt dịu dàng không biết từ đâu xuất hiện đứng chắn trước mặt hai đứa kia. Nó vừa cau mày nhìn thằng em bất trị vừa dịu dàng dàng vuốt tóc cô em, trông nó rất ra dáng một người anh tuyệt vời.
- Anh Tooya, anh Zero bắt chuột chết trêu em, anh phải phạt anh ấy.
- Ừ anh biết rồi, Yuki ngoan nhé!
- Á…á, đấy đấy chuột kìa!

- Ai da, ba cái đứa nhóc này lại trêu nhau rồi._ Cau mày nhìn 3 đứa con hiếu động của mình, Yume vội khoác cái áo lên người định chạy ra chỗ chúng nhưng có một vòng tay ấm áp bỗng vươn ra níu cô lại.
Kai xuất hiện từ lúc nào, anh ôm lấy Yume từ đằng sau bằng đôi tay rộng lớn của mình.
- Đừng ra, em phải để cho chúng tự giải quyết chứ.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì nữa, hôm nay cuối tuần chúng ta đi ngắm hoa anh đào trên núi nhé!
- Ừm, kế hoạch rất tuyệt, nhưng còn lũ trẻ, có đem chúng theo không?
- Dại gì, cứ để chúng ở nhà. Em mau đi chuẩn bị đi._ Kai khẽ cười, cúi xuống thì thầm vào tai Yume.
- Ừm, nhưng anh phải bỏ em ra đã chứ?_ Yume nói rồi bật cười hóm hỉnh.
- À, ờ, nhanh lên nhé!
Kai gật gù rồi thả tay ra, khẽ hôn lên má vợ. Khi bóng Yume đã khuất sau tấm rèm phòng, anh chợt hướng mắt nhìn ra ngoài nhìn ba đứa con của mình, trong lòng chợt cảm thấy thanh thản.
- Anh thấy không Onisama, bọn em đang rất hạnh phúc. Em và cô ấy sẽ nuôi nấng thằng bé nên người. Nhất định khi lớn lên Tooya sẽ trở thành một vampire tuyệt vời như anh. Dù không bao giờ nhắc đến anh nhưng hãy tin rằng trong lòng tất cả mọi người đều có anh. Tooya Akatsuki…

- Chuột nè, chuột nè…
- AAAAAA…chuột, Á_ BỊCH…
- Yuki.
- Yuki.
- Huhu đau quá, đau quá!
- Em không sao chứ?
- Có làm sao không?
- Tất cả là tại em đấy, Zero.
- Ế, sao lại tại em?
- Hừ, em trêu Yuki cho lắm vào. Yuki, đi chơi với anh, mặc kệ nó.
- Ai cho đi, Yuki phải chơi em.
- Với anh.
- Với em.

Một tam giác tình yêu mới lại ra đời, nó sẽ mãi mãi còn tồn tại, hết đời này sang đời khác và chỉ biến mất nếu như các bạn nghĩ rằng trên đời này không có vampire cũng như cái gọi là tình yêu của vampire.
Nhưng tại sao các bạn lại cho rằng vampire không hề tồn tại nhỉ? Hãy để trí tưởng tưởng bay xa, hãy tin rằng ngoài kia vẫn có những vampire đang đi lại đang cười nói và đang yêu giống như chúng ta những con người cực kì bình thường…

Tieu thuyet hay trên website: doctruyen24h.mobi